Text Box:

Nhìn Dalat ở một góc cạnh nào đó vẫn thấy sự chậm rãi nơi con người, sự trầm mặc của một góc phố, sự tĩnh lặng của phía bên kia tường rêu với  giọng ca ma mị Khánh Ly qua bài tình ca của Trịnh. Khoảng riêng ấy tách bạch hẳn sự ồn ào, sắc màu lòe loẹt, những chuyển động chóng mặt... mà hôm nay người ta thường thấy ở Dalat.

Có lẽ tôi là kẻ lỗi thời, nên cứ ôm khư khư mộng mị, níu kéo một Dalat trong một bức tranh cũ mà màu sắc đã phai bạc thời gian.

Tôi tìm về con dốc cũ, vẫn phải leo từng bậc tam cấp với lối đi cong cong ven đồi... nhưng hôm nay nhà cửa đã san sát, lô nhô dọc hai bên. Tất cả che mất căn nhà ghép những thanh gỗ ngang, màu nâu thẫm, với khoảng sân được trồng nhiều hoa, được chăm sóc cẩn thận.

Trong buổi chiều lốm đốm nắng bên phía con đường dẫn xuống chợ, đã mất tự bao giờ cái êm ả nhẹ nhàng, của những tà áo trắng lao xao giờ tan trường, của những cụ già trong chiếc áo măng-tô, chiếc mũ nỉ, bước thong thả, an nhiên trên hè phố... Bây giờ thay vào đó, sự nhộn nhạo, mua bán, đổi chác trước ô nhà người ta thường triển lãm, quảng bá văn hóa... Những cô cậu học trò vội phóng xe vút qua, thỉnh thoảng có tiếng tu-huýt ré lên khi có chiếc xe dừng đỗ sai quy định. Thôi thì cứ nhìn tầm gần, trong cái khoảng không gian đậm nét hoài cổ này trong một quán cà-phê, từ bức tranh treo tường đến sự sắp đặt kệ quầy bàn ghế - cà-phê Tùng.

Dalat năm nay, Mai Anh Đào đã nở sớm mặc dù còn nửa tháng nữa mới tết. Có lẽ điều đó làm con người Dalat lẫn du khách xôn xao, chộn rộn... tưởng như ngày tết sẽ đến trong ngày mai. Riêng tôi, những giây phút ngắn ngủi ghé Dalat - nơi tôi đã lớn lên - tôi vẫn cố tìm ở phía bên kia mơ hồ, cái cũ kĩ, cái lãng đãng như một vạt sương thoáng qua rồi tan loãng vào kỉ niệm. Biết rằng ở đó chỉ có rêu phong bám trên bức tường ẩm móc, đổ nát...

Dalat, 19/01/2014

Nguyễn Thành Trung