Text Box:
 

Buổi sáng mùa này mặt trời không muốn dậy không gian cứ lờ đờ màu xám, có lúc rưng rức như muốn ào một cơn mưa.

Những cánh hoa Chuông lốm đốm đỏ hai bên bờ hồ như những ánh lửa héo hắt, chẳng đủ sưởi ấm cho cái không gian khô lạnh này.

Trong quán cà-phê có ô cửa nhìn chếch ra khu hồ mới - khang trang sạch đẹp, nơi mà trước kia nó mang một cái tên chẳng hay ho gì: Xóm Sình - với khu xóm của người dân lao động nghèo nằm ngay trung tâm B'Lao. Ngày xưa đứng trên cầu Trắng nhìn về Xóm Sình, nó như một bức tranh quê vẽ vụng, nhưng lại ẩn chứa sức sống với nhiều vui buồn tai tiếng, trong đó ít nhiều cũng phải gánh những nỗi oan riêng.

Sáng nay, những vạt sương nhạt điệu đà cố gắng uốn lượn, là đà mặt hồ đôi chút trước khi biến mất trên cái Xóm Sình ngày xưa đó. Mặt trời cũng le lói vươn lên, ánh nắng đổ xiên qua những thảm cỏ xanh lấm tấm hơi nước. Có đôi bạn học trò đi bộ tắt ngang qua con đường nhỏ, kéo theo hai cái bóng đổ dài như đang lăn trên đồi cỏ. Những bước chân chậm đều, họ giữ khoảng cách không xa mà cũng chẳng sát gần nhau. Đều đặn cứ thế, chầm chậm, hai bóng người đi vào vùng chói lóa, mất hút về hướng mặt trời.

Có kẻ ngậm ngùi nghĩ về ngày xưa...

Bản tình ca nhè nhẹ luyện quyện đâu đó đượm chút hoài vọng, lao xao.

Tự nhiên thấy lạnh, khói thuốc đặc quánh cũng không che lấp vũng nhớ hiện về, vì trước mặt ít nhiều cái dấu tích của một Xóm Sình ngày xưa cũng còn lờ mờ đâu đó.

B'Lao 23/01/2014
Nguyễn Thành Trung