alt
Ở thành phố ta, cứ vào cuối năm, khi tiết trời se se lạnh, lại thấy trên đường phố ngược xuôi những chiếc xe đám cưới. Những người đi đường nhìn vào những chiếc xe hoa đủ màu sắc đó, hẳn thấy lòng tự nhiên vui vui, nhẹ nhõm. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng để được như vậy, anh chàng chú rể ve áo cài bông trắng, trán lấm tấm mồ hôi, đang ngồi hồi hộp đằng sau bác tài xế nghiêm nghị kia đã phải vất vả, khổ sở đến như thế nào?
 
Với tư cách là một người vừa làm chú rể cách nay một tuần, tôi xin phép được giãi bày cho các bạn nghe về những nỗi thống khổ cả tinh thần lẫn vật chất trên đoạn trường ai có qua cầu mới hay đó.
 
Tôi và Mỹ Hạnh quen nhau đã lâu. Yêu nhau ai mà chả muốn lấy nhau? Cho nên lúc tôi đang hung hăng yêu, thì vấn đề cốt tử trước mắt chỉ là làm sao lấy được nàng, càng sớm càng tốt, ngay ngày mai cũng được. Nhưng đến khi nàng và hai bên gia đình đã ưng thuận rồi, vấn đề đám cưới được đặt ra, tôi mới thấy sự việc không đơn giản như tôi tưởng. Tôi tự nhiên bớt hăng đi và bắt đầu lăn lóc trong cả trăm thứ chuyện cụ thể cần phải giải quyết, để có thể tạo nên được một đám cưới.
 
Đối với những anh chàng nhà sẵn tiền thì tôi không biết sao, chứ như tôi, gia đình chỉ đủ ăn, bản thân là công nhân viên chân chính, thì một đám cưới quả là gay go. Nó đòi hỏi phải tính toán chi ly, bày ra trước mắt bao nhiêu là sự việc buộc phải vượt qua, để cho đẹp mặt cả hai đàng.
 
Đầu tiên, nghe theo lời khuyên của gia đình và một số bà con họ hàng, tôi đã định tổ chức đám cưới theo kiểu “nếp sống văn hóa mới”. Nó vừa giản dị, hợp túi tiền, lại vừa trang trọng. Nhưng người tôi yêu chưa kịp nghe tôi giãi bày hết lẽ, đã lắc đầu nguây nguẩy, nàng dãy lên như đỉa phải vôi:
 
- Thôi, thôi, em không chịu kiểu đám cưới này đâu. Em là con gái đầu lòng, phải làm sao cho cha mẹ nở mày, nở mặt, và làm gương cho mấy đứa em nữa. Thà em ở giá chứ thề không làm đám cưới cái kiểu lên hội trường uống trà nghe ông chủ tịch phường tuyên bố tác hợp cho đôi lứa…
 
Rồi bạn bè tôi cũng xúm lại khủng bố tinh thần tôi. Tụi nó ra tuyên cáo sẽ tẩy chay một cái đám cưới mà không có nhậu nhẹt tưng bừng. Thậm chí có tên còn phát biểu rằng, đám cưới mà chỉ có trà và bánh ngọt chính là sản phẩm của một trí tưởng tượng không hoàn chỉnh, là đi ngược lại với phong tục của các cụ ta ngày xưa. Nhưng cũng có đứa ôn hòa hơn, tụi nó nói đời người ta chỉ có một lần, vậy hãy ráng mà lo cho ra trò, có khó khăn thiếu thốn thì đã có bạn bè, mỗi đứa phụ vào một tay.
 
Đấy! Trước một áp lực lớn như thế, tôi làm sao cưỡng lại được. Nên dù muốn dù không, tôi đành phải đối mặt với những điều rắc rối, nhiêu khê, và đầy tốn kém của một cái đám cưới theo kiểu “chính quy”.
 
Mẹ nàng nói, vì thông cảm với hoàn cảnh công nhân của tôi, và cũng để phù hợp với đời sống khó khăn hiện nay, bà chỉ đòi hỏi ba lễ chính. Đó là: lễ dạm ngỏ, lễ hỏi và lễ cưới. Tôi ngồi ở chiếu dưới xanh mặt, nhìn lên mẹ tôi đang cố dùng những lời tế nhị, bóng bẩy để xin gia giảm được chút nào hay chút ấy. Còn ba tôi ngồi gãi râu vô tư lự, chắc ông đang mơ màng nhớ về kỷ niệm của chính mình cách nay mấy chục năm chắc cũng y chang như thế này.
 
Người ta bảo khi chưa gả con, họ đằng gái là Vua. Quả như thế thực. Sau mấy lần nói chuyện với danh nghĩa “bữa cơm thân mật” bất thành, đàng trai chúng tôi cứ phải theo đúng lễ bộ: Dạm ngỏ, rồi đám hỏi đạt chất lượng cao. Toàn bộ tiền dự trữ trong nhà cộng với tiền dành dụm nhỏ nhoi của tôi nhân cơ hội này ra đi không hẹn ngày trở lại. Trong nhà tôi đã bắt đầu xuất hiện cụm từ đi mượn tiền. Mẹ tôi có vẻ buồn, nhưng vẫn phải để tôi chở bà tới nhà họ hàng, hỏi mượn chỗ này một chỉ, chỗ kia năm phân. Có chỗ được, có chỗ không, nhưng mẹ tôi không nản. Cũng như bất cứ người mẹ Việt Nam nào khác, bà sẵn sàng hy sinh mọi thứ để tạo dựng gia đình cho con cái. Hơn nữa, đứa con trai trưởng của bà là tôi lại chẳng may bị bịnh đậu mùa từ hồi bé, và không phải thiên hạ ai cũng phấn khởi, sẵn sàng gả con gái mình cho một anh chàng mặt rỗ nhằng rỗ nhịt như tôi. Thôi thì chỉ còn một lễ cưới nữa là xong, cố bấm bụng mà chạy vạy cho chu đáo, còn mấy đứa em nó lành lặn thì mặc xác, chứ chẳng còn hơi sức đâu mà lo nữa, mẹ tôi bảo thế.
 
Ngày cưới đã gần kề, cũng có nghĩa là những mối lo toan tất bật của tôi đang ở vào cao điểm. Tôi chẳng còn thiết gì đến công việc nhà máy. Mỗi sáng chỉ lượn vào cho có mặt, rồi mắt trước mắt sau lại phóng xe đi tìm mấy thằng bạn. Tụi nó cũng tốt, xúm vào phụ giúp tôi. Lãnh đạo nhà máy “chiếu cố” hứa cho mượn một chiếc xe con, thế là xong phần xe hoa. Tới phần xe lớn để hai họ đi đón dâu thì va phải khó khăn: thuê ngoài tiền đâu chịu cho xuể? Một thằng bạn là bác sĩ hứa cho mượn chiếc xe bus của cơ quan nó, nhưng dặn thêm là phải cắt hoa giấy sao cho nghệ thuật, để dán đè lên che cái dấu hồng thập tự và hàng chữ “bệnh viện chấn thương chỉnh hình” ở hai bên hông xe. Tôi ngần ngại quá, tham khảo ý kiến Mỹ Hạnh, nàng tròn xoe mắt ra nhìn tôi: Không được đâu, anh có điên không vậy, đám cưới ngồi xe đó xui lắm!
 
Tôi lại tiếp tục chạy lông nhông ngoài đường. Cũng may có thằng bạn làm bên nhà máy diêm Hòa Bình mượn được cho chiếc xe Ford hai mươi chỗ ngồi. Xe không có dấu hồng thập tự, nhưng ác nỗi lại sơn màu cam, nhìn cứ liên tưởng tới các loại chất độc màu da cam, nhưng như thế đã là quý lắm rồi, không còn làm sao hơn được.
 
Tới chuyện quần áo cưới, có lẽ phải đi thuê. Tôi run giọng hỏi nàng sẽ thay mấy bộ trong ngày cưới. May mà nàng thông cảm nên chỉ thuê ba bộ: một để mặc trong ngày nhóm họ, còn hai bộ dành thay đổi trong ngày đón dâu. Thế là đi tong gần ba chục ngàn. Về phần tôi, không việc gì phải đi thuê, cứ chịu khó chạy trong đám anh em bạn bè làm gì chẳng kiếm ra một bộ com-lê. Chuyện tưởng dễ, vậy mà cũng không suôn sẻ: cái thì chật quá mặc vào không giơ tay lên được, cái thì đã quá cũ, gián ăn lấm tấm, mặc vào trông như thằng ăn mày… Gần một tuần lùng sục tôi mới mượn được cái áo vét sọc ca-rô của ông anh họ làm chủ nhiệm hợp tác xã ở tận ngã tư Hàng Xanh. Áo mặc khá đẹp, nhưng quần thì không có. Ông anh giải thích:
- Cái quần anh mặc rách từ hồi đời nào rồi. Nhưng không sao, mốt bây giờ không cần đồng bộ đâu. gọi là mô-đen demi-saison đó. Chụp hình ăn ảnh lắm.
 
Tôi thật chẳng biết demi-saison là cái gì nhưng cũng rối rít mời thuốc cán cảm ơn ông anh họ, rồi ôm cái áo phóng thẳng về gặp Mỹ Hạnh. Nàng nhìn tôi nghi ngờ:
- Mặc vậy kỳ không anh? Áo một màu, quần một màu, demi-saison cái nỗi gì?
 
Tôi lại phải ra sức thuyết phục nàng cả buổi tối. Dùng toàn lời lẽ hiện đại, tôi trình bày với nàng về nghệ thuật tạo mốt, cứ như là một chuyên viên cả đời chỉ vẽ kiểu thời trang. Cuối cùng nàng mới chịu cho tôi mặc cái áo demi-saison đó trong ngày cưới.
 
Rồi còn bao nhiêu chuyện linh tinh khác, nếu không có bạn bè giúp sức, chắc mình tôi không kham nổi. Đứa cho cuộn phim mầu, đứa lãnh phần phó nháy, đứa cho mượn bàn, mượn ghế. Có thằng bạn nghèo làm nghề đạp xe ba gác, ủng hộ tôi phần chuyên chở các thứ không công. Lại có chuyện tưởng đâu đơn giản, nhưng thật ra không hẳn thế, như chuyện mấy cái lá dừa để xây rạp, làm cổng chào chẳng hạn. Tôi mất cả nửa buổi đi tìm và ngoại giao mới xin được. Rủi thay trong lúc đốn lá, thằng bạn mắt lé của tôi, đốn cả vào một bầy ong. Rốt cuộc ngày cưới của tôi, cổng chào thì có nhưng người đốn thì không. Hắn nằm bẹp dí ở nhà, mặt mũi sưng vù, luôn miệng rủa thầm không biết cụ ông hay cụ bà nào ngày xưa ngồi nghĩ ra ba cái cổng chào lá dừa, lá diếc để gây khổ cho con cháu đời nay thế này!
 
Đến trước hôm đám cưới một bữa, tôi hầu như kiệt sức, nhưng đâu được nằm yên, còn biết bao nhiêu công việc, khiêng bàn, khiêng tủ vào nhà trong để lấy chỗ sắp bàn ghế, rồi quét mạng nhện để chăng hoa giấy. Đành rằng bạn bè em út cũng xúm vào làm phụ, nhưng chẳng lẽ ỷ vào đó dồn cho người ta làm hết, còn mình bỏ đi ngủ? Chưa kể dưới nhà bếp đang rộn rịp chuẩn bị nấu nướng, chuẩn bị mâm quả, khay trầu, thiếu cái gì lại kêu tôi vác xe đạp ra đường,... Có lúc phẫn chí quá tôi đã nghĩ rằng biết thế này thì đừng yêu nữa cho xong. Nhưng khi giây phút uất nghẹn trôi qua, nhớ tới đôi má nàng phính phính, nụ cười của nàng như hoa tươi buổi sáng, tôi lại thấy ấm lòng, tôi lại thấy tôi đang cong lưng lên cố chùi lại bộ lư đồng cho sáng bóng.
 
Loay hoay mãi tới hai giờ sáng, mọi công việc chuẩn bị mới hoàn tất. Mọi người trong nhà lục tục kéo đi nằm, nhưng riêng tôi không tài nào ngủ được. Bao nhiêu ý nghĩ vu vơ, hòa với những xúc cảm ngây ngất cứ quyện chặt trong óc tôi. Ngày mai tôi đã là một người có gia đình, nói rõ hơn, ngày mai tôi đã là một người chồng, được mọi người và cả luật pháp công nhận. Từ mai, tôi đã chính thức sống chung suốt đời với người con gái tôi yêu. Từ mai, số phận và cuộc đời hai đứa tôi sẽ gắn liền với nhau, cùng chia sẻ những ngọt bùi cay đắng, cùng tìm đem cho nhau cái mà người ta gọi là hạnh phúc, trong cuộc sống vốn dĩ đã nhiêu khê này.
 
Chẳng còn điều gì có thể ngăn cản hai đứa tôi trở thành chồng vợ nữa. Thuở còn đang yêu thì sợ đủ thứ, sợ nàng phụ rẫy, sợ cha mẹ hai bên không ưng, sợ đến cả lão thầy bói mà mẹ nàng mời tới tận nhà nhờ coi tuổi, tôi đã phải đút vào túi lão nữa bao thuốc cán, không thì kết quả chưa biết thế nào nữa. Giờ thì đã khác. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau tôi sẽ đem xe hoa tới rước nàng về ở vĩnh viễn bên tôi.
 
Nhưng lỡ ngày mai xe hoa chết máy bất tử, nằm ăn vạ dọc đường thì sao? Rồi ông tài xế mắt lèm nhèm, lái chiếc chất độc màu da cam có chở bà con hai họ đi tới nơi về tới chốn không, hay lại cán phải ai dọc đường? Rồi thước pháo bạn tôi cho có nổ dòn không hay lại tịt ngòi? Cặp nến cưới hồi nãy đã bôi dầu lửa vào tim rồi, không biết khi thắp có cháy đều không, chứ cây cháy cây tắt thì lại đến khổ với bà mẹ vợ nặng đầu óc mê tín dị đoan của tôi.
 
Đấy, thưa các bạn, sau bao nhiêu lo toan vất vả, đến khi ngồi trên xe hoa rồi, chú rể cũng chưa chắc đã được yên tâm, thanh thản. Cho nên, có ngày nào bất chợt gặp một chiếc xe hoa, xin các bạn hãy nhìn kỹ, xem anh chàng nào mặc áo vét, cổ áo cài hoa, thì đó chính là anh chàng đáng thương nhất trên cõi đời này.
 
Xin hãy vững tin như thế…/.
 
Dương Phú Lộc (1988)