Một làn gió cắt lạnh bên hông, cùng lúc thoáng thấy hai cái đầu xanh đỏ lạng xe cái vèo ngang qua, chị giựt mình đạp thắng đưa tay ra sau mông mò mò nắn nắn. Khi nhận ra cái cờm cợm của cọc tiền, chị thở phào nhẹ nhõm rồ ga phóng tiếp bang ngang ngã tư quên mất là đang đèn đỏ. Mặc cho mấy tiếng la ó chửi thề, ngàn tiếng còi xe tin tin inh ỏi, chị mỉm cười tươi tắn làm cho cái anh già rề rề xe liếc chị bên cạnh nãy giờ tưởng bở, nổi hứng xuân nồng lạc tay lái xém tông vô cột đèn, cái nón bảo hiểm hất ngược ra phía sau, sợi dây nón rơi xuống xiết chặt vô cái cần cổ nhăn nheo như cổ của con gà tây làm cho lão ta phải há miệng thở phì phò khoe hai hàm răng giả đong đưa dưới nắng sáng thành đô.

- Hứ! Yamaham.
 
Chị lắc đầu rủa thầm:
 
- Lại thêm một anh thuộc loại "Ngẩng cao rớt nón khoe đầu trọc. Há miệng chửi thề rớt mẹ răng."
Chán wá!
 
Không biết ở đâu ra mà hình như ngày càng nhiều cái loại này xung quanh chị, hay là chị để ý tới mấy anh này nhiều hơn trước? Sao đợi tới bây giờ già khú đế gần sụm bà chè rồi mới chịu ló đầu ra mà ve vãn chị. Lạ ghê, giờ này thì còn nước nôi chi nữa hở mấy cha?
 
Tuần tới chị có chuyện rất là trọng đại trong đời nên hôm nay chị phải ra nhà bank rút tí tiền còm để lên kế hoạch. Chẳng phải là để du lịch, mua sắm hay là xây cất nhà cửa cái chi. Nói đúng ra thì cũng có sửa đó, mà là chị tính chuyện đi thẩm mỹ viện sửa sang nâng cấp lại cái dung nhan mùa Thu đầy lá vàng rơi xào xạc xộc xệch của mình.
 
Số là hôm tháng trước tình cờ chị gặp lại một con nhỏ bạn một thời làm chung hợp tác xã Máy Nổ Không Kêu với chị từ bên Tây về. Nếu mà không có đấu láo ồn ào hí hửng qua điện thoại cả mấy tiếng đồng hồ ngày hôm trước thì không làm sao chị nhận ra người bạn cũ màn hình mỏng không điện nước ngày nào. Trời ơi bây giờ nó đẹp và sexy cứ như hoa hậu quý bà, mỗi lần nó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thì cả chục cái đầu hói quay vòng vòng gần trẹo cổ. Chị thầm khen cho cái anh bạn làm nghề thợ điện trong hẻm nói rất là đúng. Nhà nước cứ gắn vô cổ mấy anh sồn sồn già già một cái máy phát điện nho nhỏ cở như cái của xe đạp ngày xưa, rồi cho mấy em cẳng dài khập khiễng uốn éo qua lại thì xứ mình dư điện mà xài chả cần phải di dân thu hồi ruộng đất, ngăn sông dẹp chợ mà thiết lập mấy cái nhà máy thủy điện Sơn La, Đa Nhim này nọ. Chị nghĩ sở dĩ mấy ngài quan lớn chưa đưa ra đường lối chỉ đạo thực hiện là vì còn đang lấn cấn ở cái chỗ kêu là điện gì cho nó thích hợp? Chẳng nhẽ Cổ điện? Mông điện? Hay là Yamaham Electric? Bà con suy nghĩ dùm nha.
 
Hỏi ra thì có chi là lạ đâu? Nó mới mang tiền về đây sửa sắc đẹp sau khi đi lao động nước ngoài ở đâu tận bên xứ Ngàn Lẻ Một Đêm gì đó mấy năm dài khổ nhọc. Tưởng là nó làm ở bịnh viện bên Tây bên Mỹ gì chứ ở cái chỗ đó bên cầu Bình Lợi thì chị cũng đã có chạy ngang qua bao lần, cái bảng hiệu có hình hai trái đào tiên tròn căng mơn mởn chớp chớp tưng tưng theo ánh đèn màu thường đập vô mắt chị mỗi khi dừng xe ở ngã tư.
 
Ngồi yên hút soda chanh rồn rột, chị im lặng nghe nhỏ bạn kể lể từng món kèm theo giá cả từ đầu đến chân. Nào là cấy tóc một ngàn, căng da mặt năm trăm, xẻo mí mắt ba trăm, độn mỗi bên một ngàn, có tiền thì làm một lần, không thì chỉ làm trước một bên từ từ rồi làm tới bên kia cũng được, hoặc là mình biểu ổng nhét hai cái bị vô trước, mình nộp tiền tới đâu ổng bơm vô tới đó, chừng nào nó phồng cứng đủ độ ổng bóp bóp thấy đã tay thì thôi. Lại còn có chuyện gọt tỉa đầu vú bốn trăm, xâm cho đỏ hồng thì thêm một vé gì nữa. Nếu làm trọn gói thì sẽ được free hai cái lỗ để đeo khoen i nóc, muốn đục ở đâu cũng được, bảo đảm chất lượng hoàn hảo không rỉ sét, còi báo động sẽ không reng khi đi qua cổng "xét cu ri ti" ngoài phi trường. Cái ông bác sĩ này du học ở Mỹ dìa dễ chịu lắm, lại khéo tay rờ tới đâu là phê ngay tới đó này nọ, nhỏ bạn lim dim mơ màng kể lể...
 
Mặc cho nó đang tính tiền dần xuống phía dưới, chị lẩm nhẩm làm một con tính trong đầu. Tưởng đâu nhiều nhỏi gì chứ cở đó thì chị dư sức qua cầu, phen này bán vàng mà rì biu hay là đại tu một chuyến cho bằng chị em, biết đâu duyên phần đưa đẩy kiếm thêm một ông chồng mới mà vui vẻ trọn đời. Hơn mươi năm rồi kể từ ngày anh chồng ham bia ôm, mê múa cột của chị đi bán muối miền xa cho đáng đời thì đêm nào chị cũng ôm xâu chìa khóa tủ sắt mà ngủ một mình, quên mất đi mình cũng đã một thời là hoa khôi xóm Ga tàu hỏa.
 
Nhớ đến cái thời son trẻ mơn mởn đào tơ làm chị không khỏi mỉm cười mơ mộng, hai gò má ửng hồng. Lần này thì cái anh già kia chừng như đã biết thân phận nhạt nắng chiều hôm của mình nên bậm môi cúi gò người dọt thẳng để lại phía sau một làn khói đen xì phủ bao mơn man trìu mến lên mặt chị.
 
o0o
 
Là người có kiến thức lại giỏi tính toán thiệt hơn nên mấy hôm nay chị cứ ngắm nghía trong gương mà suy tính mổ xẻ căng kéo làm sao cho nó hợp nhãn hợp tiền. Chị cũng đã tình là phải ra điều kiện ký hợp đồng bảo hành với bác sĩ đàng hoàng chứ bữa hổm chị thấy con bạn cứ mỗi lần đứng lên là phải lấy tay nắn vuốt cái mông sao mà bất tiện quá! Phía đàng sau thì làm sao thấy mà nắn cho tròn, rủi lỡ mạnh tay hai miếng chạy chung về một bên thì làm sao mà ngồi? Rồi rủi bữa nào đang tưng tưng cà nhỏng đâu đó gặp thằng phải gió nào nhào ra bóp mạnh cho một cái thì nó có bị móp méo chi hay không? Cả ngày cứ đưa tay ra sau đít mò mò hoài lỡ bị người ta nghi là bị bịnh trĩ hay gì đó thì chắc là tàn một đời hoa plastic cao su.
 
Thảy cái nón sắt bằng nhựa dỏm lên bàn, chị chạy ào vô phòng ngủ soi gương nhìn lại cái dung nhan bao mùa lá đổ đường xưa của mình rồi lắc đầu:
 
- Phải đi kéo nối khẩn trương những mùa hoa phượng này mới được.
 
À thì ra chị không ưa mấy cái lằn ngang dọc, lẫn mấy dấu chân gà, luôn cả hai cái mí mắt xùm xụp chỉ còn lưa thưa vài ba sợi lông nheo ngắn tủn. Không sao, căng ra tí là xong ngay. Nghĩ là làm, chị đưa tay bẹo má kéo lên kéo xuống, kéo dọc rồi lại kéo ngang làm cho cái mặt tròn vo của chị cứ méo qua méo lại trông giống cái bánh tiêu khô. Chợt như nhớ ra điều gì chị ba chân bốn cẳng phóng tuốt lên sân thượng ôm xuống một mớ dây kẽm phơi đồ còn dính tòn ten theo cả chục cái kẹp xanh đỏ đủ màu sắc.
 
Lấy làm đắc ý cho cái bộ óc sáng tạo của mình, chị từ từ rà cái kẹp lên trên mí mắt kẹp một cái bên phải rồi méo mặt chịu đau chơi thêm một cái bên trái. Hà hà phải vậy chớ, căng ra phết. Khoái tỉ, chị được trớn làm tới chụp lấy bó kẹp nhựa kẹp lung tung lang tang đầy mặt mũi cổ đầu, tất cả chỗ nào có da. Nỗi đớn đau làm cho mặt chị đỏ hồng lên khiến chị thấy mình hấp dẫn chi lạ. Bỗng dưng chị cởi banh áo ra ưỡn ngực về phía trước lắc lư nhè nhẹ, coi nó tưng tưng lúc lắc. Mẹ bà nó! Chẳng có thay đổi gì hết, chị thở dài thầm tiếc cho cái khoản tiền đô bỏ ra mua mấy hủ kem xoa nắn tận trời Âu. Nhìn cho kỹ chị thấy cái bề dầy lịch sữ thì còn, nhưng mà khí thế đi lên của một thời áo trắng guốc hồng thì không. Còn thêm hai cái núm này chắc là phải tốn thêm một vé hai chai gì đó cho ông bác sĩ cắt cụt một nữa đi thôi chứ như vầy thì gọt vạc cái nỗi gì. Thì cũng tại mấy bố con nhà nó thôi, nút nhơi gì mà lắm thế! chị rủa thầm.
 
Khổ thật! Lỡ chơi thì phải tới bến, trước sau gì cũng phải đi mỹ viện, mình nâng cấp ủi láng toàn bộ sơn hà luôn cho chúng ngán. Chị dơ cao tay lên nhất trí đổi mới hay là chết, vài cái kẹp bung ra kêu lọp bọp như tiếng vỗ tay biểu quyết đồng tình trong các cuộc hội họp.
 
Bẻ lấy một khúc kẽm ngăn ngắn, uốn hai đầu lại thành hai cái móc như lưỡi câu, chị quàng sợi kẽm lên cổ rồi nhè nhẹ móc hai cái núm nâu nâu hồng hồng kia vô.
 
Ồ! Được lắm! Nó ngóc lên tí xíu. Ha ha!
 
Đã quá! chị luồn tay ra sau ót uốn cong cọng kẽm làm cho nó ngắn thêm một chút nữa, hai trái đu đủ con con đang bị treo trong cái vòng dây kẽm chĩa ngược lên. Mặc cho cái lành lạnh của kim khí đang gây ra cái cảm giác khó chịu, chị mỉm cười đắc ý suy nghĩ vu vơ:
 
- Cái này mà chơi với cái áo dài màu hoàng yến mỏng mỏng mờ mờ nữa thì mấy anh già có mà lết. Tha hồ mà mơ mộng sừng trâu sừng bò gì nhá!
 
Thừa thắng xông lên chị rà tay xuống dưới bụng. Còn chỗ này nữa, mặc áo dài thì mấy lão hay ngắm cái khoảng hở hai bên hông, mình phải bóp vô cho có eo iếc với mấy chị em. Nhấn kéo hoài sao vẫn thế, nó cứ xục xịch bềnh bồng ọc ạch, nhấn bên này nó lại phình ra bên kia cứ như là cái bịch nước mía không còn chút đá.
 
Bực mình, chị lần tay tính kéo quần xệ xuống một tí cho rộng đường dư luận thoải mái dễ mần việc. Ủa mà cái lưng quần đâu mất rồi? Chị ngó thẳng vô gương. À à... thì ra nó bị cái gì mềm mềm phủ lấp xuống đời tôi. Dường như chợt nhớ ra điều gì chị quành tay chụp vội lấy cái ghế mang đặt trước tấm kiếng, ngồi phịch xuống dơ hai tay về phía trước như là đang lái xe Honda ẹo qua ẹo lại miệng kêu brrm... brrr.m... Chị xịu mặt thở dài:
 
- Có thể là thằng già hồi nãy lạc tay lái là vì nó thấy như vầy. Sao mình ưa chủ quan quá!
 
Chị có biết đâu cũng nhờ được thịt da phủ lên túi quần như vậy mà hai thằng khốn kiếp kia chẳng móc được cái xấp tiền đô mới toanh của chị hồi sáng.
 
Tuy là hơi buồn 5 phút nhưng chị không chịu thua, đứng thẳng lên tiếp tục ỏng ẹo qua lại trước gương, tay cầm cái kẹp suy nghĩ nên bấm thêm vô cái chỗ nào cho cái eo thon nhỏ lại thì thấy sợi dây kẽm nằm dưới chân, chị lượm lên cố nín thở quấn chặt mấy vòng quanh bụng.
 
- Oh No! sao giống cái đòn bánh tét quá!
 
Lắc đầu đưa tay tính tháo cái vòng dây kẽm ra thì chị lắc lư lia lịa rú lên thảm thiết như đang lên đồng. Một đầu kẽm nhọn sút ra đâm lủng vô mông. Phía dưới nhà lại có tiếng dộng cửa ầm ầm...
 
Có lẽ vì mấy cái kẹp trên mặt ngăn cản máu huyết lưu thông, thần kinh hụt hẫng, chị chạy vọt xuống nhà mở bung cửa ra mà quên mất là mình đang ở trong tình trạng sửa soạn nâng cấp kéo da căng thẳng.
 
Qua ngưỡng cửa mở toang dưới nắng chói chang, chị ngó nó, nó ngó chị, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lên lời. Máng đại cái thư mời họp tổ dân phố lên cọng dây kẽm trên ngực chị, cái anh già hồi nãy cũng là tổ trưởng mới được đề bạt lên, nheo mắt gật gù:
 
- Căng nhỉ!

alt

Hoàng Duy Liệu