alt
 

Nhân một post trên facebook của một người bạn nhắc đến một vài địa danh trong những câu chuyện được đọc thời thơ ấu, tôi muốn ghi lại một vài kỷ niệm mà tôi và người bạn đó đã trải qua, như một hồi ức của tuổi thơ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Lạt, một thành phố du lịch có khí hậu mát mẻ quanh năm. Tuy ở Đà Lạt, nhưng gia đình tôi không có cái may mắn là được ở phố, gia đình tôi cư ngụ cách thành phố khoảng tám cây số, đại đa số cư dân ở đây sinh sống bằng nghề làm vườn. Do đó khi học ở thành phố tụi tôi thường có cái mặc cảm tự ti của những người sống ở nhà quê, và ít khi muốn nói thực mình đang sống ở đâu. Nhưng do sống ở xa thành phố, dân cư thưa thớt hơn nên không gian rông lớn và những thú tiêu khiển của chúng tôi cũng khác với các bạn cùng trang lứa sống ở thành phố.
Thông thường khi đi học chúng tôi có những thú tiêu khiển tùy theo mùa: mùa bắn bi, chúng tôi chơi bi, mùa đánh vụ, chúng tôi chơi vụ, hoặc chơi tạc lon hay dùng chiếc dép để tạc những vỏ bao thuốc lá như Basto, Job, Ruby, Capstan, ... và giá trị của chúng tùy thuộc vào giá trị của bao thuốc. Đó là những trò chơi trong khuôn viên nhà trường. Nhiều trò chơi khác như: chơi dích hình, hình được cắt ra từ những phim trên bìa in hình Tarzan, Zoro, hay cao bồi ... bán ở các tiệm Tàu, nếu dích được một cái nằm sấp, một cái ngửa chồng lên nhau là thắng. Cũng có khi lượm những nút phéng của các chai bia con cọp đập thẳng ra làm thành cái đĩa quay, rồi thi bằng cách cắt dây lẫn nhau, ai bị đứt là thua. Ngoài giờ học chúng tôi thường võ trang bằng những chiếc ná lủng lẳng trên ngực để đi bắn chim, hay câu cá tại các hồ suối. Nhưng một trong những thú giải trí hấp dẫn chúng tôi nhiều nhất là đi tắm hồ, suối, mặc dầu việc này bị cha mẹ chúng tôi cấm đoán rất nghiêm ngặt. Chúng tôi thường bị các trận đòn do việc tiêu khiển này, nhưng hầu như chúng tôi đã quên bẵng đi sau khi được các bạn rủ rê.
Khí hậu Đà Lạt thường lạnh vào buổi sáng, nên đến trưa là chúng tôi đã lén trốn nhà để đi tắm, thường chúng tôi có những ám hiệu đặc biệt để gọi nhau như thổi tù và, huýt sáo, hát những khúc nhạc quy ước, hoặc rủ nhau bằng ngôn ngữ tự tạo như thay vì đi tắm, chúng nói là đi "đâm chuột", do bắt chước trạng Quỳnh: đâm chuột=đâm tý=đi tắm. Địa điểm mà chúng tôi tập họp đó là hồ Noel, tôi cũng không biết tại sao cái hồ này lại được mang một cái tên đặc biệt như vây, tuy tôi cũng thường thấy mỗi năm nhiều hoạt động tôn giáo cũng được diễn ra tại đây, như phóng sanh cá hay thả bè cầu an mỗi khi cúng đình, … Bên cạnh hồ phía trên cao, có đường xe lửa chạy ngang, cũng là dịp cho chúng tôi nhảy biểu diễn những khi có đoàn xe đi qua. Đường rầy xe lửa cũng là một tụ điểm chính của chúng tôi, mỗi khi tắm xong chúng tôi thường lên trên đó để phơi nắng hong tóc cho khô để cho cha mẹ chúng tôi không biết là chúng tôi đã đi tắm, nhâm nhi những cục đường tán mua tại tiệm các chú (Tàu). Ngồi trên đường xe lửa chúng tôi thường nghịch ngợm lấy đá sắp trên đường rầy, hoặc bỏ những cây đinh dài cho xe lửa cán cho dẹp để về mài thành những cái mũi phi tiêu.
Tôi nhớ có một hôm, trong lúc đang đùa giỡn với nước thì phát hiện ra ba của Xuân-một bạn trong nhóm, đang đi tìm, nhanh chân Xuân lẫn vào bụi cây thông cắm dọc theo bờ hồ. Ông ta hỏi chúng tôi: "bây có thấy thằng Xuân tắm ở đây không, có người mét với tao là nó vừa tắm ở đây". Chúng tôi đều chối là không có nó ở đây, ông lại tiếp nếu tụi bay không chỉ tao lên mét thầy, thế là ông vơ hết quần áo của chúng tôi mang lên trường học. Thủa đó chúng tôi hầu hết là tắm truồng, do đó chúng tôi một lũ tồng ngồng lẽo đẽo theo ông ta lên trường. Tới trường, sau khi thưa thầy vì tội chúng tôi tắm hồ, chúng tôi được trả lại quần áo, nhưng cũng khá mắc cỡ với các bạn gái trong lớp.

 

alt
 
Đó là những thú tiêu khiển ban ngày, còn ban đêm lại là một chuyện khác. Vì sống xa thành phố, thỉnh thoảng có những đoàn hát bội hay cải lương đến trình diễn ở chợ, có bán vé. Chúng tôi thường xin ông, bà, cha, mẹ được nắm tay để đi vào xem hát, nếu những đêm không người lớn đi kèm, chúng tôi chờ đoàn hát thả giàn để vào coi. Những đoàn hát tới trình diễn thường ở lại rất lâu, ít nhất là mười ngày hay nửa tháng. Tôi còn nhớ có một đoàn cải lương tên "Ba Vạng Liên Hương" đã đến hát rất lâu, hơn một tháng mà vẫn tiếp tục hát. Do không có tiền để di chuyển, ban ngày đào kép đi phụ nhổ cà-rốt hay nhổ cỏ vườn để kiếm cơm, và đêm đêm lại lên sân khấu. Chính vì đoàn hát ở quá lâu nên đã ảnh hưởng đến bọn trẻ chúng tôi không ít, chúng tôi thường diễn lại những tuồng đã được xem, hát lại những câu hát bộ hay vọng cổ, thậm chí làm theo những pha đu bay giống như đã được xem. Có một hôm tụi tôi tụ tập vào trong nhà của ông bà nội tôi bỏ trống do không có người thuê để chơi trò đu bay. Tôi lấy một cái ròng rọc treo lên trần nhà, rồi tìm những đoạn thừng móc vào dây nịt một thằng, còn những thằng khác thì kéo dây lên cao giống như bay trên sân khấu. Những sợi dây chúng tôi muốn càng nhỏ càng tốt. Cạnh bên nhà có một anh thợ may, thấy chúng tôi chơi trò đu bay, anh sang và nói: "tụi bây bay cho tao coi". Được biểu diễn lại có khán giả là người lớn nên tụi tôi hưởng ứng tận tình. Anh ta mang qua cho chúng tôi vài sơi dây lưng quần nối thành một sợi dài đủ để móc vào ròng rọc và bảo chúng tôi bay. Sau khi nai nịt hẳn hoi, chạy vài vòng, hát vài câu cải lương học lóm trước khi bay, mấy thằng bạn vừa kéo lên thì tôi như trái mít rụng. Bịch. Tôi nín thở, may mắn thay tôi không việc gì, anh chàng thợ may cũng một phen hú vía vì xúi trẻ con làm bậy. Ngoài việc đó chúng còn mê đào hát, nhất là các cô đào còn nhỏ tuổi, chúng tôi theo các cô khi đi giặt ở suối, nhưng chỉ ngồi trên cầu mà nhìn thôi, hay chọi một vài viên đá xuống mặt nước để gây sự chú ý.
Ngoài ra chúng tôi thường chuyền tay nhau những chuyện của cha mẹ, bà con, thường thì truyện Tàu như: Tây Du diễn nghĩa, Phong Thần, Tam Quốc, anh hùng Lương Sơn Bạc, … Mỗi tuần chúng tôi hay mua những tờ báo như Măng Non,Tuổi Thơ … Cũng do ảnh hưởng của các truyện Tàu, nên chúng tôi lên núi đá sau nhà, chặt những cành thông để che các trũng đá thiên nhiên, lập thành những cái mà chúng tôi đặt tên cho nó là "Thủy Liêm động” hay “Huyền Anh động”. Rồi chia phe đánh nhau bằng những vũ khí tự chế như cây kiếm được ghép bằng hai mảnh gỗ, cột lại bằng sợi dây thun, hay cây thiết bảng là những cành thông thẳng. Chỉ có thằng bạn tôi luôn luôn có những cây gươm, đao sơn phết rất là đẹp, nhờ nhà của ông nó có chỗ để hầu đồng nên lấy mượn tạm các cây đó để khoe thôi chứ không dám để chiến đấu.
Bây giờ hơn năm mươi năm nhìn lại những trò chơi của tuổi thơ, tuy thô sơ nhưng lành mạnh, không mang đầy tính bạo lực như các game nhan nhản trên mạng bây giờ. Các bạn của tôi nếu có đọc được những giòng này thì hãy hát lên bài "còn chút gì để nhớ".
Viết tại York, 24/11/2014
Lê Đình Bang