Ánh nắng chiều cuối năm đã đổ ngang qua vách tường rêu cũ, anh thắp vội ngọn đèn trong căn phòng thiếu sáng, e sợ bóng tối ập đến bất ngờ. Ngoài đường thiên hạ vẫn co ro dạo bước theo nhịp của thời gian, như để cùng chen vào đâu đó cho với kịp cái khoảnh khắc giao mùa. Những vệt nắng như những dấu huyền bình lặng, thỉnh thoảng mới run rẩy, chập choạng theo từng cơn gió.

Ừ chỉ có gió nhẹ tạt qua vách tường già nua, mục rữa. Vách tường chỉ đủ chịu đựng che chở cho ngọn đèn hắt hiu vừa được thắp lên kia. 

Con mèo lông xám thiu ngủ trên bậc bước lưng chừng của cái cầu thang gỗ xiêu vẹo bên hiên nhà, chờ đợi bước chân quen. Vắng lặng - mong nghe một tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng trong không gian tịnh không.

Vệt nắng chỉ còn rơi rớt đâu đó trên mái ngói nâu đen xấu xí. Ngọn đèn anh thắp lên hồi nãy, bây giờ có lẽ đã sáng hơn… nhờ bóng tối trở về - muộn màng, vô vị.

Bóng người trên bức tường nhảy múa theo cơn gió, theo ngọn đèn chao đảo. Chưa hết, cả bàn ghế, bức tranh tất cả cũng đều nhảy múa… bức tượng người đàn ông nhớ biển chao nghiêng trên kệ rơi xuống đất gẫy thêm một cánh tay. Con mèo lông xám giật mình nhẩy vội xuống cầu thang rồi lững thững đi vào bóng đêm chập choạng.

Anh muốn đứng dậy bước ra cửa nhưng không đủ tự tin, khi phía bên kia bức tường yếu ớt chỉ là bóng tối, mà chẳng biết bóng tối chất chứa những gì? Nhất là lúc này những bước chân trên đường không còn nữa, họ đã biến đi tự lúc nào không rõ.

Đêm cuối năm mộng mị - một chút hoảng hốt. Ngọn đèn vẫn còn chiếu sáng trong căn phòng loang lổ kỷ niệm thời gian…

Nguyễn Thành Trung
(ảnh chụp ở Carmen - San Jose, CA)