Còn mấy ngày nữa tết, thấy nhà hàng xóm tụ tập anh em về gói bánh chưng, ồn ào cười nói... làm lòng tôi cũng chộn rộn.  Đã hơn chục năm từ ngày bố mẹ mất, nhà tôi chẳng còn cái truyền thống nấu bánh chưng ngày tết. Hồi ấy, cứ gần tết bố tôi tự vào rừng tìm cắt lá dong và vài đoạn giang về chẻ làm dây buộc. Mẹ xoay sở đi mua vài ký nếp, thịt heo và gia vị... Bố tôi gói bánh chưng bằng cái khung vuông, gói nhanh, bánh ra đẹp. Cả đêm anh em tôi loay hoay chia nhau tiếp củi canh nồi bánh kê tạm phía sau nhà. Thường thì nổi lửa từ chiều và sáng hôm sau vớt bánh ra đem ép cho ráo nước và chắc bánh. Chúng tôi cũng không quên vớt những chiếc bánh với đủ mọi hình dáng, là tác phẩm riêng của từng đứa - hít hà, tự khen với nhau.

Hơn mười năm không còn không khí ấy, rồi chen lấn trong cuộc sống, tôi cũng quên dần cái ấm áp thuở xưa tự lúc nào không biết. Các em có gia đình mỗi đứa tản ra một nơi. Tôi là con trưởng vẫn ở căn nhà bố mẹ, nhiệm vụ giữ căn nhà tổ. Thế mà tôi cũng chẳng tổ chức được cho các em sống lại cái bầu khí đón tết, dù đơn sơ như ngày xưa bố mẹ vẫn làm. Một phần vì đứa nào cũng có gia đình riêng và có những sinh hoạt riêng của gia đình mình, một phần cũng vì lười nhác.

Ngày tết bây giờ, tôi đặt mua bánh chưng để ăn và đi biếu bà con họ hàng - tiện và gọn. Dù vẫn biết nó mất hẳn đi cái nếp sống ấm áp yêu thương truyền thống của gia đình...

Nhìn lên bàn thờ bố mẹ, ánh mắt các Người vẫn nhìn tôi. Ánh mắt thương cảm cho thằng con thích lông bông, mơ mộng. Tự dưng tôi mỉm cười với bố mẹ, như muốn Người xí xóa những sai trái của mình, như ngày xưa tôi vẫn làm thế khi mỗi lần tôi lang bạt nơi xa trở về nhà.

Bên hàng xóm vẫn ồn ào quanh nồi bánh chưng, những vạt khói thỉnh thoảng tạt qua sân nhà tôi mang theo mùi lá dong gợi nhớ...

Nguyễn Thành Trung