Hôm nay trời xám và mù cả ngày, thỉnh thoảng mới thấy có chút ánh nắng le lói rồi tắt ngấm.

Mặt hồ lặng im như ngủ với một chút khói sương lãng đãng. Ven đường - những cánh hoa chuông đỏ rực trải trên mặt hè không làm cho bức tranh phố thị ấm lại mà chỉ gây sự chông chênh trong bố cục lẫn màu sắc. 

Trong quán cà-phê. Trời se lạnh hình như làm cho đôi tình nhân ngồi trong góc quán cũng lười nói chuyện với nhau thì phải, ai cũng tư lự, xa xăm, mơ hồ... 

Rón rén thả chút đường vào ly cà-phê khuấy nhẹ, thật nhẹ... tôi nghĩ, bất cứ một tiếng động nhỏ nào vào lúc này cũng có thể làm toang vỡ mất không gian ngày đầu của buổi chiều chớm đông.

Ca khúc Mùa đông của anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vang vọng đâu đó, đủ để tôi giật mình gợi nhớ một chút kỷ niệm vàng son tinh khôi thuở nào... Lan man tôi chợt như thấy tác giả của ca khúc này loanh quanh đâu đó nơi thị trấn B'lao nhỏ bé yên tĩnh, vốn dĩ một phần là quê nhà của anh.

Những ngọn đèn nằm phía bên kia đường đã thắp sáng. Trong quán, đôi tình nhân đã bỏ đi tự lúc nào, họ bỏ lại trên bàn vài cánh hoa Dã Quỳ vội hái đâu đó trước khi bước vào đây. Những cánh hoa vàng hoang dại héo rũ, đổ gục xuống mặt bàn gỗ sậm nâu, trông như một bức tranh tĩnh vật đẹp, buồn... nhất là khi có ánh sáng hắt đến từ ngọn nến mà cô chủ quán vừa rón rén đặt lên mặt kệ.

Sương đã đổ ập xuống phía bên ngoài, trông như bức voan đài các che phủ thị trấn. Có hơi lạnh đâu đó ùa tới, tôi kéo cao cổ áo như một thói quen, dẫu biết rằng làm thế cũng chẳng thể giúp ấm thêm hoặc thu nhỏ mình được trong một B'lao vốn dĩ đã nhỏ nhoi này. 

Một góc riêng B'lao của tôi - buồn... nhưng đẹp.

Nguyễn Thành Trung