Ba hội lễ lớn vào cuối năm, Thanksgiving, Christmas, và New Year, đã qua. Sum họp vui vầy, tiệc lớn tiệc nhỏ cũng đã xong. Mùa đông năm nay lại được dự báo khá nặng nề, nhiệt độ trong tháng 12 vừa qua đã thấp hơn năm trước khoảng 10 F, đồng thời vài trận tuyết khá dày đã đổ xuống, kèm theo những cơn gió lạnh dưới 0 độ F (-18 C) từ phương bắc thổi về. Và đây chính là thời gian đôi ngỗng già nua, tạm thời xa đám con cháu, xuôi nam hưởng chút nắng ấm, và vui chơi với bạn bè.

Nhớ lại những năm của thập niên 80, 90, của thế kỷ 20, và cho đến những năm đầu của thế kỷ 21, cũng trong cái giá rét khắc nghiệt như thế nầy, đôi ngỗng gia vẫn lặn lội bờ sông. Nay, không làm thế nữa được rồi. Bây giờ mùa đông đến, tuy chuyện lặn lội bờ sông đã chấm dứt từ lâu, mà ngay cả chuyện phố xá vui chơi cũng hạn chế, một tuần chỉ ra ngoài vài lần thôi.

Chính vì vậy, mà thói quen xuôi nam khi Đông đến của cặp ngỗng già đã thực hiện liên tục 5 năm rồi. Vừa tránh được cái lạnh, lại vừa có dịp vui chơi với bạn bè, không phải là “Nhất cử lưỡng tiện” hay sao!

Đến một lúc nào đó, không còn đủ sức để đi, đành chịu. Ngày hôm nay, tính chuyện hôm nay cái đã. Chuyện ngày mai tính sau vậy!.

Như thường lệ, đôi chim trời tạm mượn đôi cánh của chiếc Boeing 737-800 của hảng Southwest, cất cánh từ phi trường Milwaukee, lúc 12:30PM ngày Thứ Tư, 11 tháng 1 năm 2017, và sẽ đáp xuống phi trường Los Angeles lúc 3:00PM cùng ngày. Thường những lần bay xuôi nam, tuy đối cánh không còn mạnh như xưa, nhưng được gió tiếp sức phía đuôi, nên chuyến bay không đến 4 giờ đồng hồ. Nhưng dù chậm một chút cũng được, không sao, con chim sắt khổng lồ đã vui lòng cho mượn tạm đôi cánh cũng quí lắm rồi.

Mỗi chuyến xuôi nam thường kéo dài khoảng 8-10 tuần, mỗi năm khoảng 3,4 chuyến. Ở đâu ông cũng vô tích sự, ở đâu bà cũng bận rộn suốt ngày. Vắng ông bà, các cháu nhớ lắm, nhưng nhớ bà nhiều mà nhớ ông ít thôi. Có bà các cháu được ăn nhiều món ngon, mong bà sớm về để lại được ăn ngon. Ông chỉ có hai món là cơm chiên và thịt nướng, mới tạo nên một món mới nữa là chả trứng.

Ở Illinois, bà được các cháu thường xuyên xin ăn. Thương cháu, bà bận rộn suốt ngày trong nhà bếp, nhưng thấy các cháu thích thú với các món ăn mình nấu, bà lại quên hết nhọc nhằn. Về Cali, không có cháu báo rầy, bà lại thương cây cỏ, cũng lại vất vả từ sáng đến chiều. Vài tháng không người chăm sóc, cây rất nhớ bà. Từng gốc cây ăn trái, từng bụi hoa, cho đến đám rau thơm, rau quế, bụi ớt, bụi hành, đều được bàn tay chăm bón của bà.

Bụi chuối sau hè, hàng hồng trước cửa, đám mía lau, cây ổi, cây mận, giàng chanh dây…cứu tinh của bây sắp có mặt, hãy vui lên, đón mừng năm mới.

Lục Phan

Libertyville. Jan.8.2017