Mùa Giáng Sinh vừa qua hắn uống rượu nhiều quá, mười tám ngày liên tiếp. Cuối cùng bị bịnh, phải mò mặt tới bác sĩ gia đình thành thật khai báo.  Bác sĩ vừa nhăn mặt vừa kê toa cho hắn ba loại thuốc về uống, trong đó có một loại là thuốc trụ sinh.
 
Uống ngày đầu, hắn cảm thấy mấy ngón tay bị tê.  Ngày thứ nhì khi dơ hai cánh tay lên thì rất là đau ở bả vai.  Tới ngày thứ ba thì không làm sao có thể đưa tay lên chải đầu hoặc cạo râu được.  Sợ quá, hắn bèn ngưng uống thuốc và thu hết tàn lực cố lái xe tới ông bác sĩ gia đình để coi ra làm sao.  Tại phòng mạch, sau khi lấy máy đo nhịp tim, ông bác sĩ cuống cuồng gọi xe cấp cứu đưa hắn vô bịnh viện Duke Raleigh Hospital.
 
Đâu chỉ khoảng 15 phút sau, hai tay Mỹ trắng bự con mang theo cái băng ca có bánh xe đẩy bước vào phòng, và một cách rất nghề nghiệp cột chặt hắn vô băng ca, rồi đem đút vào xe cứu thương.
 
Trong xe, một tay thì cầm hồ sơ bệnh lý của hắn (do bác sĩ gia đình đưa) để nói chuyện qua máy bộ đàm với ai đó, chắc là với bịnh viện.  Trong khi đàm thoại tay này toàn dùng mã số, cho nên dù cố vểnh tai ra nghe, hắn cũng không hiểu được gì hết.  Còn tay kia vừa đắp mền cho hắn vừa hỏi có cần gì nơi anh ta không.  Hắn nói có.  Hắn muốn xuống xe hút điếu thuốc cái đã rồi hãy khởi hành.  Anh ta bảo hãy quên chuyện đó đi.  Sau đó anh ta bắt đầu lấy máy ra đo cái gì ở cánh tay hắn.  Hắn thây kệ.  Đầu óc hắn chỉ nghĩ về thuốc lá.  Sáng giờ chưa hút điếu nào.  Tính là đi bác sĩ về, ăn sáng, uống ly cà phê rồi mới hút cho nó phê.  Ai dè đó lại là một quyết định dại dột.  Các cụ ngày xưa hay bảo, “Già đầu còn dại.”  Ấy là các cụ nói hắn chứ nói ai vào đây nữa?
 
Nằm hoài không thấy xe chạy.  Đã gọi là xe cấp cứu thì phải nhanh chóng chứ cà rề như vậy thì bết bát quá.  Nằm hồi nữa hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, toan lên tiếng phản đối thì bổng cửa sau xe mở toang cả hai cánh.  Nhìn ra, hắn giật mình thấy xe đang đậu ngay cửa phòng cấp cứu của bịnh viện Duke Raleigh.  Thì ra xe chạy lúc nào hắn không hay.  Mà lúc chạy, xe cũng phải quẹo tới quẹo lui chứ, ấy vậy mà hắn cũng không hề hay biết.  Thế mới kinh.  Hèn chi lâu rồi hắn đọc báo thấy các ông, các bà nghị viên Hội Đồng Thành Phố cãi nhau ỏm tỏi xem có nên sắm thêm một xe cấp cứu cho thành phố hay không.  Ắt hẳn giá tiền chiếc xe này không rẻ đâu.
 
Vô tới phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn.  Một bà y tá bước tới hỏi tên và năm sinh của hắn như là để xác minh cho đúng người, đúng bịnh nhân.  Bà ta còn hỏi thêm một câu làm hắn cảm phục cho sự kỹ càng của bịnh viện Mỹ: “Có phải ông đã từng vào bịnh viện này một lần vào năm 2006 không?”  Đúng luôn.  Mười một năm rồi mà họ vẫn moi hồ sơ ra được thì phải nể thôi.
 
Tiếp theo là tới phần việc của bác sĩ và y tá.  Đủ chuyện: Lấy máu hắn đi xét nghiệm, chích thuốc vô bụng hắn, chích thuốc vô cánh tay…Hắn cứ nằm chịu trận trên chiếc giường có bánh xe đẩy, ai muốn làm gì hắn thì làm.  Tới lúc rảnh rang, hắn định bước xuống giường để đi tiểu thì họ không cho.  Một bà Mỹ đen mập, chắc là điều dưỡng đưa cho hắn cái bình bằng nhựa, có cái cổ cong cong, bảo hắn tiểu vô đó, xong thì bấm chuông, bà ta sẽ tới đem đi.
 
Thế là suốt ngày mình cứ dính với cái giường đó thôi. Thỉnh thoảng lại có hai cô y tá khá yêu đời, cười với nhau hoài, tới, người kéo người đẩy cái giường (trên đó có hắn) đi khắp các hành lang của bịnh viện dể đưa hắn tới phòng chụp hình phổi, phòng chạy máy CT Scan xem xét cái đầu và cổ của hắn, phòng chạy máy MRI để coi xương sống và kính thưa các loại xương lĩnh kĩnh khác của hắn.
 
Hành hạ hắn chán chê rồi, người ta đẩy hắn vào một căn phòng có điện thoại, có TV, có số phòng riêng, và tuyên bố theo lịnh bác sĩ, hắn phải ở lại bịnh viện một đêm để chờ kết quả khám nghiệm MRI, sáng sớm mai sẽ có bác sĩ vào tái khám và nói chuyện. Họ gắn lên người hắn vài thứ dây, ống chẳng biết để làm gì, đồng thời chỉ vào cái bảng nhỏ “Call. Don’t fall” gắn trên tường, họ ân cần dặn nếu muốn gì, cứ bấm chuông có người vào giúp, chứ đừng cố gắng tự mình làm, lỡ té thì khổ.
 
Nằm nói chuyện với thằng con trai một hồi thì hắn bấm chuông. Có người chạy vào ngay, nhanh lắm.  Hắn bảo muốn ăn gì đó, sáng giờ chưa ăn.  Bà ta miệng sorry liên tục, tay với lấy cái menu để trên bàn điện thoại ngay cạnh giường hắn (mà hắn không để ý tới) bà ấy nói muốn ăn gì cứ gọi cho căng tin (cafeteria), nói rõ số phòng của mình, họ sẽ đem thức ăn tới tận phòng, người bịnh thì miễn phí (free) còn thân nhân thì 5 đô-la một phần ăn.
 
Ăn xong, càng thèm thuốc lá bạo, hắn bèn móc phôn ra, lên facebook cho quên cơn ghiền thuốc lá.  Nhưng cái kẹp có dính dây điện kẹp vào đầu ngón tay trỏ của hắn vướng víu quá, hắn tức mình gỡ ra luôn, đặng còn bấm like hay viết còm (comment) nữa chứ.  Mới thoải mái được chút xíu thì cô y tá chạy vô kẹp trở lại và dặn đừng gỡ ra, rằng đây là máy đo nhịp tim, được chuyền ra ngoài phòng trực để theo dõi 24/24. Vậy là hắn thua buồn, cất luôn phôn vô túi, bởi vì coi facebook mà không được like hay còm thì còn hứng thú gì nữa.  Tối đó hắn ngủ không ngon giấc.  Có ông anh rể vào ngủ chung với hắn, nằm trên ghế sô-pha, chắc ông ngủ ngon lắm, bỡi vì lúc khuya, có cô y tá vào thăm chừng, thấy ông chỉ đắp cái mền mỏng, mà nhiệt độ bên ngoài là dưới 0 độ C, cô y tá đã đi lấy thêm một cái mền khác và đắp lên cho ông, mà ông vẫn không hề hay biết.
 
Tới sáng, ông bác sĩ chịu trách nhiệm chính vào phòng, cho hắn biết là hắn không có bịnh gì hết, hắn chỉ bị dị ứng với thuốc trụ sinh mà bác sĩ gia đình đã cho hắn uống.  Ông bác sĩ dặn, từ nay trở đi, tới cơ quan y tế nào cũng phải cho người ta biết là hắn dị ứng với thuốc có tên gốc là LEVAQUIN. Hắn hồi hộp hỏi thế hôm nay hắn có được về nhà không.  Ông bác sĩ to lớn, da đỏ au, hàng ria mép đẹp tuyệt vời, cho hắn trúng lô độc đắc: Sau khi chích thêm mũi thuốc giảm đau thì hắn có thể về, nhưng phải liên lạc với bác sĩ gia đình để dàn xếp đi vật lý trị liệu hai cánh tay cho tới khi dơ lên dơ xuống bình thường.
 
Chích xong, một cô y tá mang xấp giấy tờ đến cho hắn dặn hắn trao lại cho  bác sĩ gia đình để ông ta biết rõ được các kết quả xét nghiệm và chuẩn đoán bịnh ở đây.  Lại đưa thêm cho hắn tờ giấy bác sĩ phê cho nghĩ làm việc 5 ngày. Ngay sau đít cô y tá là một bà điều dưỡng nhỏ con, gày gò, với cái xe đẩy trống lốc.  Nhìn cái xe đẩy là hắn hiểu chuyện ngay.  Vì lý do an toàn, bất cứ ai xuất viện, dù là lực sĩ, cũng phải ngồi lên xe lăn, để được đẩy ra tới cổng.  Tới cổng, cả hai đều phải chờ cho tới khi con trai hắn đánh xe tới, lúc ấy hắn mới được bước xuống xe lăn, chính thức được xuất viện để trở về nhà, với không khí quen thuộc và tự do.
 
Vừa về tới nhà, hắn vào thẳng ga-ra, móc thuốc ra hút liền.  Hút tới điếu thứ hai thì hắn bình tâm lại, và lúc ấy chính thức là hắn có cảm tưởng như thể hắn vừa trở về từ một khách sạn ít nhât ba sao nào đó, chứ không phải là vừa từ bịnh viện trở về nhà…../.
 
Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.