alt        Tự nhiên phiền muộn ùa về như lá mùa thu chiều nay; tôi thấy hồn mình u hoài và không còn tha thiết đến bất cứ những điều gì quan trọng trên cõi đời này nữa.  Có lẽ sau những ngày cuối năm trưa nào cũng ăn uống, chiều về lại phải đi dự đám cưới, đám tiệc sinh nhật, không có đủ thời gian nghỉ ngơi, nên cơ thể đình công và lòng tràn đầy những phiền muộn vô cớ.

        Có thể là sáng nay tôi nhận được tin cô bạn gái của tôi đang nằm ở Nursing Home không có ai chăm sóc và tôi buồn đến bây giờ.  Bạn tôi là người hoàn toàn thánh thiện và trong sáng như thiên thần, suốt đời phụng sự bố mẹ, dậy dỗ học trò và đối xử công bằng và hòa nhã đối với bạn bè.  Tại sao nàng phải nằm tại Nursing Home không ai chăm sóc?  Tôi cũng đã gọi phone cho nàng một lần và không dám gọi phone nữa vì tình trạng sức khoẻ của nàng không cho phép.  Cuộc đời có thể đầy rẫy những bất công, nhưng không thể bất công đối với thiên thần tôn kính đó của tôi được.  Đó cũng có thể là nguyên nhân làm tôi phiền muộn chiều nay.

       Thời tiết cuối năm mỗi lúc một lạnh, một buốt giá; một số phi trường tại Hoa Kỳ và Anh Quốc đã phải hoãn các chuyến bay nội địa và hải ngoại, khoảng 250,000 hành khách phải nằm chờ tại phi trường.  Nhưng chung quanh tôi vẫn nhạc Giáng Sinh rồn rã, mọi người vẫn tiếp tục tặng quà và cầu chúc cho nhau một Merry Christmas và một Happy New Year.  Nếu bảo tôi đóng góp 100 dollars cho tất cả những nghi thức trong cơ quan, tôi sẵn sàng đóng góp, nhưng phải mua các món hàng hóa rẻ tiền, gói quà tặng trong các loại giấy mầu sắc và đi chúc mừng từng người một thì tôi không thể nào làm được.  Trong lòng tôi đang có những sâu xé vì chuyện đau khổ của người bạn, một chút thương thương của chuyện ngày xưa mà bây giờ phải gia nhập cuộc vui của tập thể, ồn ào và náo nhiệt, quả thật tôi không chịu đựng nổi.

      Thật không thể nào chịu nổi khi tôi nghĩ về ngày xưa tươi đẹp ấy, khi dáng ngọc thướt tha mặc chiếc áo dài mầu tím thênh thang trên Hoàng Hoa Lộ, một chút gió cao nguyên lồng lộng vén nhẹ mái tóc dài.  Rồi từ hôm đó đến nay người bạn xưa đó vẫn sống cuộc đời thật thánh thiện, thật thanh đạm, không hề vương chút bụi trần ai; nàng vẫn là một cô giáo khiêm tốn và dịu dàng nhất để đám học trò kính phục.

      Theo chu kỳ thời tiết thì những ngày Đông Chí là những ngày cực âm, lạnh lẽo và giá buốt nhất, đó là khởi điểm đi lên của Thiếu Dương rồi đi lên mãi cho tới Thái Dương, thời điểm Hạ Chí của mùa hè; hành trình của thời tiết hàng năm này ai cũng biết, nhưng hôm nay lại sâu sắc nhất đối với tôi trong năm nay.  Kể từ ngày mai cho đến cuối năm, còn bao nhiêu chuyện phải làm phải tham dự trong gia đình, ngoài xã hội như sinh nhật của mẹ tôi, như ngày trao đổi quà Giáng Sinh tại thông gia tôi hàng năm, có nên tham dự cuộc đi chơi trượt tuyết tại Reno cùng các cháu ngoại hay không? hay đi thăm cậu con út đang chơ vơ một mình tại cây xăng Pacific Grove cùng với bà xã tôi.

      Giòng đời cứ tiếp tục trôi, tôi không thể ngừng lại tại một thời điểm nào để tự nhiên thanh thản một mình ngắm trời, ngắm cây cỏ, ngắm sông núi theo Đường Thi mà hưởng chữ Nhàn trong trời đất; cuộc sống này đã cho tôi tất cả những tiện nghi, cho tôi rất nhiều quà tặng và thiệp chúc mừng của gia đình và bạn bè.  Nhưng tôi vẫn thấy nhiều băng giá trong tâm tưởng, nhiều trăn trở của một người đã lạc đường trong cõi trần gian hư ảo nhiều mầu sắc hoang đường.

      Nắng đã lên, San Jose lại có một ngày nắng chan hòa để ngày mai lại chìm sâu trong cơn bão lạnh ở Alaska thổi về.  Tôi phải tận hưởng vầng thiếu dương của Thượng Đế hiếm có đó để sưởi ấm cho ngày hôm nay; tôi phải trở về nếp sinh hoạt bình thường của nhân loại để chia xẻ niềm vui của mọi người trong ánh thiều quang rực rỡ.

      Ngày sinh nhật tới của mẹ lần thứ 92, tôi phải cài một đóa hoa hồng rực rỡ trên lồng ngực vùng trái tim để chúc mừng mẹ đã cho tôi được hưởng biết bao hạnh phúc trần gian, cho đến bây giờ mẹ vẫn theo dõi cậu con trai trưởng lúc vui lúc buồn.  Sau đó tôi sẽ cùng với bà xã tôi đi thăm cậu con út lẻ loi một mình tại Butterfly City, Pacific Grove để chỉ cho con thấy đàn bướm Monarch hàng năm đã quay về chốn xưa.  Sau cùng tôi sẽ đi chơi cùng các cháu ngoại tôi tại Reno Nevada, nói là đi trượt tuyết cho nó oai chứ thực ra ngồi trên máng nhựa buông chân trôi theo trọng lực, thoai thoải xuống chân đồi.

      Phiền muộn cứ để nó tự nhiên lan dần trong tư tưởng, cứ hưởng nó như những viên thuốc đắng, cho đến một lúc nào đó ta buông thả nó chảy theo sườn đồi xuống chỗ vực sâu.  Trong chuyến đi chơi Reno-vation này tôi sẽ kiếm một cội thông già của Nguyễn Công Trứ, tựa vào đó mà ngắm các cháu ngoại tôi: Bryant, Jonathan và Julia chơi đùa không biết mệt mỏi.  Xôn xao chuyện đời làm chi cho mệt?

Khuê Ly
22-12-2006
(trích ĐS2007)
Cùng Tác Giả / Đề Tài