“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên một con đường dài và hẹp….” đó là đoạn văn bất hủ cuả Thanh Tịnh kể lại ngày đầu tiên đi học.

 

Còn ngày đầu tiên đến trường cuả tôi kể về ngày đầu tiên đến trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao.

 

Ngày đó đối với tôi vừa là một kỷ niêm khó quên mà cũng vừa là “số mệnh”, bởi vì từ ngày đó tôi đã chọn con đường đi cho cuộc đời mình và cũng từ thời điểm đó, lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động vì tình yêu.Vào cuối Thu và đầu Đông năm 1961, chúng tôi 3 anh em gồm tôi, anh Trương Đức Hạnh (hiện đang ở Hoà Lan), và anh Trần Đình Tương (hiện đang ở California), cùng nhau đáp xe lửa đi từ Huế vào Đà Lạt rồi sau đó đi xe đò từ Đà Lạt về Blao, để nhập học năm thứ nhất cao đẳng trường QGNLM Blao. Đường đi xe lửa gồm hai chặng, chặng một từ ga Huế vào ga Tháp Chàm (Phan Rang) và chặng hai từ ga Tháp Chàm vào đến ga Đà Lạt, và đây cũng là chặng đường hết sức thú vị vì xe lửa chạy trên đường “rail” có móc. Xe lửa khi lên dốc nên chậy chậm và chúng tôi tha hồ ngắm cảnh đẹp. Đến Đà Lạt lần đầu nhìn cảnh vật thấy chỗ nào cũng đẹp nhưng chúng tôi vẫn vội vã lên xe đò để nhanh chóng đi về Blao cho kịp ngày nhập học.Bước vào cổng trừơng, mặc dù đã được xem hình ảnh trước đó, chúng tôi vẫn không ngờ tại Việt Nam lại có một ngôi trường đẹp đẽ và sang trọng như vậy! thật đó, nhìn toàn cảnh ngôi trường với những căn nhà xinh xắn, những dẫy phòng học sáng sủa, ngôi đại thính đường đầy uy nghi, những cây xanh hình “conique”, những con đường nhựa uốn khúc… trong khí trời lành mạnh; chúng tôi cứ ngỡ như đang lạc vào một “campus” cuả một đại học phương tây mà tôi vẫn thường xem qua trên hình ảnh.Nhiều đồng nghiệp, đồng môn cuả tôi đã viết về nét đẹp cuả trường Blao nên nay tôi ca tụng thêm thì cũng bằng thừa.Ba đứa chúng tôi được xếp ở chung phòng tại lưu xá B, với nhiều bạn trai khác cùng lớp đến từ nhiều nơi khác nhau cuả đất nước.Sau tuần lễ thanh trừng, chúng tôi được chính thức tiếp nhận là sinh viên của trường, rồi sau đó mới được quyền dạo khu phố nhỏ trước cổng trường vào những lúc nghỉ học….. Thật tiếc nuối biết bao khi chúng tôi phải khăn gói rời ngôi trường đẹp đẽ để về học tại Saigon chỉ sau một thời gian ở tại trường quà ngắn ngủi, lòng người ra đi buồn vời vợi.Chúng tôi tốt nghiêp năm 1964, rồi biết bao biến cố xẩy ra trong đời, biết bao chặng đường đã đi qua, nhưng dù ở đâu và lúc nào những kỷ niệm cuả thời gian học ít ỏi ở trường Blao vẫn luôn sâu đậm trong trái tim tôi.Làm sao quên được những buổi sáng vào những ngày nghỉ học, trời thật lạnh nằm đắp chăn và nhìn qua cuả kính cuả lưu xá, nhìn cảnh vật chợt sáng lên dưới ánh nắng hiền hoà và hiếm hoi cuả vùng cao nguyên mà lòng bỗng se buồn vì nhớ nhà nhưng lại vui lên khi nghĩ đến tương lai.Làm sao quên được những buổi lên lớp trong ngày nắng ráo, tuy phải lắng nghe và ghi chép lời thầy giảng bằng tiếng Pháp, nhưng vẫn không quên nhìn cảnh đẹp trường qua cửa kính.  Ôi trường tôi đẹp và thơ mộng biết bao!Cảnh đẹp cuả khung trời Blao sẽ không trọn vẹn nếu không nhắc đến đôi mắt đẹp và đượm nét trên khuôn mặt xinh xắn cuả người nữ sinh bé bỏng nơi tình lẻ, đã làm cho trái tim tôi biết rung động lần đầu!!Những năm tháng gần đây tôi có dịp trở lại thăm trường. Ngôi trường xưa vẫn còn đó nhưng đã thay đổi và hư hỏng nhiều; người xưa chỉ còn lại hình bóng mà thôi.

Ôi kỷ niệm những ngày đi học ở trường Blao đẹp làm sao!! 

Irvine, California cuối tháng 8 năm 2006

Nguyễn văn Hạnh

Nguyên HT trường NLS Huế và Bình Dương

Cùng Tác Giả / Đề Tài