Dùng nút điều khiển để thưởng thức nhạc phẩm NGÀY XƯA HOÀNG THỊ - PHẠM DUY


altDòng đời theo thời gian trôi đi, tất cả trở thành ký ức, thành kỷ niệm... lùi xa dần vào tít tắp hư không. Có những kỷ niệm chói lòa như viên kim cương được bàn tay khéo léo mài dũa, có những kỷ niệm lấp lánh như những giọt sương ban mai dưới ánh nắng mặt trời... Nhưng cũng có những kỷ niệm gói kín, xếp vào một ngăn kéo của cuộc đời và khóa chặt, những tưởng sẽ không bao giờ đụng đến chiếc chìa khóa của khoảng quá khứ đó. 

Dù bền vững như kim cương, hay mong manh như sương khói, dù giữ gìn cất dấu... Nhưng trong đường đời có ai định chắc được ngày mai, có ai ngờ được hôm nay kỷ niệm lại bất chợt vỡ oà và tràn qua tiềm thức để trở về hiện hữu.

Khi đó, người ta lại phải dành bớt thời gian cho một “công việc” tưởng không bao giờ phải làm tới, không bao giờ phải rung động băn khoăn, nghĩ suy... tưởng rằng thời gian đã làm xơ cứng, sạn chai. Những con người dễ bị ngã về quá khứ ấy, đều mang một trái tim màu đỏ, luôn nóng và nhịp đập trùng với nhịp sống yêu thương, sẻ chia cùng người thân và anh em bè bạn của một thuở hồng hoang xa xăm.

Cánh cửa quá khứ chợt mở toang, một khung trời của tuổi học trò bày biện ra trước mắt, không bị bụi bặm của thời gian che lấp. Kỷ niệm vẫn sáng tinh khôi, long lanh và gần gũi như ta có thể đưa tay vói tới. Ở đó, có đầy đủ những thầy cô bè bạn, có ngôi trường, có lớp học... Có những con đường trải đầy hoa Muồng vàng vào mùa Thu, lơ lửng sắc tím của Bằng Lăng vào mùa Đông, từng chùm hoa Đỗ Mai trắng xóa vào mùa Xuân, rồi đỏ rực hoa Phượng khi trời vào Hạ... Nếu gọi nơi đó là thiên đường của tuổi học trò quả cũng không ngoa, vì những ai đã được diễm phúc một thời trải đời mình qua nơi chốn ấy, sẽ cảm nhận rõ và chấp nhận những điều ghi chép ở đây.

Có quá nhiều điều phải nói, phải nhắc nhớ với nhau khi bữa tiệc quá khứ đã được bày biện, để ta trải lòng mình với thầy cô bè bạn.

Trời đã chiều, mặt trời đã đổ nghiêng về phía núi. Nhưng mặt trời chưa thể mất hút. Ánh sáng hoàng hôn vẫn rực rỡ những sắc màu. Và một điều thấy rõ nhất là ánh sáng trong buổi chiều không bao giờ tắt nắng này -  mọi người vẫn nhìn rõ mặt nhau.

Và hy vọng trong vòm trời kỷ niệm yêu thương này mỗi ngày sẽ được gợi mở, tình nghĩa thày trò và bè bạn chan hòa, thắm thiết và đông vui hơn...

 
Nguyễn Thành Trung
(MS 70-73)