alt          Nếu ngày xưa, nhà Thơ Phùng Quán chỉ cần một đêm ngẫu hứng là có thể viết ngay được một bài viết xịn: “ Đêm Nghi Tàm đọc thơ Đỗ Phủ cho vợ nghe”, thì bây giờ, nhân chuyến đi dự Dạ Tiệc  Kỷ Niệm 2 năm Trang nhà, Lộc Lé tôi cũng xin trình làng một mặt hàng dỏm, hàng nhái Trung Quốc có tựa đề như sau: “Đêm Anaheim nghe tiếng ngáy của bạn bè.”

 

 

          Bài viết ngẫu hứng này dựa trên một phần sự thật và có duyên do là như sau:

          Nhà chị Kim Nguyên là nơi tổ chức Tiền và Hậu  Dạ Tiệc, và cũng là nơi mà một số anh chị em từ phương xa tới tá túc suốt mấy ngày liền. Đó là một căn nhà thật rộng, rợp bóng cây, phía sau có hồ bơi lớn và những cái bàn dài hầu như lúc nào cũng có thức ăn trên đó.

          Vào ban ngày mọi người đều vui chơi, nam nữ bình quyền,. Nhưng vào ban đêm, quý vị phụ nữ (7) được ưu tiên rút vào các phòng phía trong để ngủ. Còn nhóm đàn ông (khoảng 17) thì “tự túc” nằm rải rác ngoài phòng khách và phòng "family room" cạnh đó, ăn thông với phòng khách. Ngay cả phòng giặt đồ cũng được chiếu cố.Trong số các anh hùng “tự túc tự cường” ấy, không biết tại hên hay tại tới sớm mà tôi và người em trai cùng đi được may mắn nằm trong một phòng riêng, tuy nhỏ nhưng có cửa nẻo riêng tư. Điều này thật dễ chịu cho tôi lắm. Bởi vì hình như càng già, cái thân tội, thân nợ của tôi càng phát triển nhiều tật xấu, chẳng bao giờ nên để cho thiên hạ chứng kiến. Thí dụ tôi có tật uống nước ban đêm và sau đó là lục đục đi tiểu. Tôi lại có tật ngáy to và nghiến răng nữa. Ở nhà, đã có lần thằng cháu nội 5 tuổi của tôi phải lay tôi dậy: “ Ông Nội ơi! Ông đừng nghiến răng nữa, con coi phim không được…”

          Cho nên được xếp nằm phòng riêng, người tôi như trút được gánh nặng: Cái sự nghiến răng kèn kẹt và ngáy to của mình sẽ không làm phiền người khác, tất nhiên ngoại trừ thằng em tôi nằm ngay bên cạnh. Nhưng chẳng sao, anh em mà, hơi đâu mà mắc cở.

          Nghĩ như thế, tôi yên tâm nằm xuống, định bụng sẽ đánh một giấc tới sáng sau một ngày túy lúy với bia rượu và bè bạn lâu ngày gặp lại. Ngủ đâu được khoảng nữa đêm thì tôi bỗng choàng thức dậy. Bởi vì rõ ràng tôi nghe tiếng pháo bông nổ, từng chùm, từng chùm một. Ngoài khe cửa sổ lờ mờ hình như trên bầu trời cũng đang lóe lên những làn chớp xanh đỏ. Tôi ngơ ngác bấm đốt ngón tay tính ngày tháng: Hôm nay 4 tháng 7, Lể Độc Lập Hoa Kỳ??? Đâu phải! Tháng 7 qua lâu rồi! Vậy sao lại có pháo bông? Tôi ngồi hẳn dậy và trong phút chốc tôi nhận ngay ra được nguồn cội của các chùm pháo bông tôi vừa nghe thấy: Nó xuất phát từ cái miệng của thằng em đang nằm ngủ cạnh tôi. Thì ra là nó ngáy theo công thức pháo bông, nghĩa là ngáy từng chum một bụp, bụp, bụp, rồi im ắng, rồi lại bụp, bụp, bụp…

          Tôi lờ đờ cầm chai nước lên uống và tự động cảm thấy mắc tiểu. Ngay từ sáng tôi đã ghi vào trong óc vị trí của cái "bathroom" gần nơi mình ngủ nhất. Tôi nhớ: Từ cửa đi ra nó nằm bên tay trái, còn ngay trước mặt mình sẽ là phòng khách, nơi một số bạn bè mình đang nằm ngủ. Nhìn quá phòng khách một chút, qua hai cái cửa lùa bằng kính thật to, là sắc xanh biếc ánh lên bởi những ngọn đèn điện gắn chìm dưới mặt nước vòng theo hồ bơi, giờ này chắc không một bóng người…Tôi nhè nhẹ mở cửa đi ra, cố không gây tiếng động lớn sợ làm mất giấc ngủ bạn mình…

          Nhưng tôi đã lầm to! Cửa mở ra: Nguyên cái phòng khách đã biến thành một giàn nhạc giao hưởng vĩ đại của 17 nhạc sĩ! Hay nói cho sát sự thật hơn, thì trước mặt tôi là một cái xưởng cưa đang cố gắng chạy cho hết công xuất.

          Mỗi người bạn tôi đang biến thành một cái máy cưa phát ra những âm thanh ầm ĩ khác biệt nhau. Có tiếng ngáy đều đều, êm ả, không lên không xuống, cứ như thể máy cưa được bảo trì tốt, vô dầu mỡ đúng mức. Trong bóng tối nhờ nhờ, tôi nhận ra đó là tiếng ngáy tuyệt hảo, không chê vào đâu được của Nguyễn Thế Bảo, đến từ San Jose.

          Nằm trên chiếc ghế dài phòng khách là Nguyễn Minh Trí, tự Trí Ròm, máy cưa của tay này chắc bị nghẹt xăng hay sao mà âm thanh kêu rất thảm thiết. Cứ khò khè, khò khè được một hồi thì lại nghe tiếng đề-pa khục, khục, khục, như thể xăng có nước hay bình xăng con bị nghẹt. Dù cho nguyên nhân nào đi chăng nữa, Trí Ròm tốt hơn hết nên đi bác sĩ coi lại bộ máy hô hấp của mình.

          Vọng lại từ căn phòng bên kia là tiếng cưa to và dẻo daicủa anh Vương Thế Đức. Chỉ cần nghe tiếng ngáy rất đều và rất thanh là dân trong nghề có thể đoán được máy của anh Đức thuộc loại máy xịn, cở máy Yamaha FM đầu bạc, giá chót cũng phải 12 ngựa. Trong đêm trường, tiếng ngáy vượt tần số của anh dồn dập lan tỏa đi như những làn sóng vi ba. Truyền thuyết cho rằng ở nhà anh Đức, những cái ly uống rượu chát bằng pha lê phải được để cách xa nhau, bởi nếu để gần, đêm anh Đức ngáy, những cái ly sẽ va vào nhau và kêu leng keng như trong một ngôi nhà ma ở thế kỷ thứ 18.

          Còn một tiếng ngáy nữa cũng đặc biệt không kém, đó là tiếng ngáy cà lăm của anh Tư Lung. Anh nằm ngay phòng khách, gần Trí Ròm. Đầu tiên tôi tưởng mình nghe lộn, tôi phải trì hoãn việc đi vào "bathroom" để nghe lại cho kỹ. Đúng! Tiếng ngáy của anh Tư Lung có những chỗ lập đi lập lại: Đang khò khè, khò khè, bổng chốc có chỗ: Khò, khò, khò,khò rồi mới tới… khè. Giống như một người đánh morse đang trong lúc vội vã.

          Được xem là cuối cùng, vì nhận diện được, còn có một tiếng ngáy rất thanh tao, rất cung đình. Nó cứ réo rắt, lúc nhanh lúc chậm, y chang như lúc Thúy Kiều đang gảy đàn cho Kim Trọng nghe: “Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau xầm xập như trời đổ mưa”… Tiếng ngáy này thuộc về anh Thạch Võ, cũng đến từ San Jose. Trong đầm gì đẹp bằng sen? Tiếng ngáy thanh tao, quý tộc như thế mà phải đi lẫn lộn với những tiếng ngáy chứa đầy tạp âm? Không trách được, tối hôm cuối cùng dời dinh, ngủ nhà Ngô Hữu Thành, ba giờ rưỡi sáng, tôi đi xuống dưới lầu, tình cờ gặp Thạch Võ vừa bước ra từ một trong chi chít các phòng ngủ. Tôi hỏi:

- Anh Thạch không ngủ được hả?

Thạch Võ đưa hai tay lên che hai lỗ tai:

- Tụi nó ngáy quá tui ngủ không được.

Tôi hỏi:

- Ai? Nguyễn Thế Bảo hả???

- Ừa! Rồi còn cộng thêm anh Vương Thế Đức, anh Đặng Tấn Lung nữa, ngủ gì nổi mà ngủ.

Tôi thông cảm sâu sắc và nói với Thạch Võ.

- Anh lên phòng tôi nằm đi. Tôi ra phi trường bây giờ đây.

Thạch Võ ầm ừ, nhưng cuối cùng không hiểu nghĩ sao, anh ta lại quay trở vào phòng, tiếp tục nộp mạng cho Nguyễn Thế Bảo…         

          Tôi ra phi trường Los Angeles, Ngô Hữu Thành chở tôi đi. Lại có thêm anh Tư Lung và anh Vương Thế Đức từ chối giấc ngủ ngon để tiễn tôi đi… Gió Cali 4 giờ sáng mát rượi, xa lộ mấy làn đường xao xác trước mặt, trong xe anh Tư Lung và anh Đức vẫn nói chuyện giễu, như không hề có chuyện chia tay sắp xảy ra. Ngồi nghe mấy ông ấy giễu, trong lòng tôi khi đó chỉ là một lời cảm ơn Thượng đế, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được những người bạn Nông Lâm súc tuyệt vời../.

Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cùng Tác Giả / Đề Tài