Đúng một tháng sau ngày về thăm trường cũ. Lớp MS 70-73 chúng tôi có buổi họp mặt tất niên tại Long Thành – Nhà Thạch địa. Khởi xướng buổi họp mặt tất niên là tân lớp trưởng Quang Charlot. Người ra giá địa điểm là Thạch địa với ý kiến quyết liệt: Tổ chức tại nhà tui!

         Công việc của Thạch địa rất bận rộn, không thể bỏ đi đâu nếu không sắp xếp công việc thật chi li, sơ xẩy một chút là…toi! Hắn làm nghề “bán vé số”… cho các tỉnh thành phía đông nam bộ, có điều cha này chuyên bán sỉ!

Nhận vé, phân phối, thu hồi, giao trả… công việc của hai vợ chồng quay như chong chóng. Lu bu thế mà hắn quyết đòi bằng được đăng cai địa điểm, và lo chiêu đãi trong buổi họp mặt tất niên lần đầu tiên được tổ chức của lớp.

         Cách đây mấy tháng trên đường ra họp mặt lớp ở Vũng Tàu, Thạch địa cũng kéo bằng được thầy Lai Minh và cả lớp ghé nhà hắn làm một bữa ra trò. Nhưng hắn lý luận: đó là họp mặt lớp thường niên…còn đây là…tất niên! Không biết hắn có ý định làm cái tân niên không nhỉ?.        

         Bạn bè ở Bảo Lộc được tin điện thoại cho nhau í ới. Hiệp mắm mắt chẳng nhìn thấy đường cũng sốt sắng, nôn nao. Nhưng tiếc quá đến giờ phút cuối Bảo Lộc “tịt ngòi” không ai đi được. Chả bù cho buổi họp mặt cách đó mấy tháng – năm, bảy anh em Bảo Lộc đã có mặt. Tôi tính chở Hiệp đi bằng xe Vespa, nhưng bạn bè can ngăn sợ sức khỏe Hiệp chịu không nổi nên lại thôi. Tôi đành một mình dong duổi xuống núi.

         Tôi đi trước hai ngày, ghé nhà Thông “Thanh sơn Điền sĩ” ở Gia Kiệm để báo cho hắn biết về buổi họp mặt. Thông hôm nay đúng như cái bút hiệu ngày xưa đã chọn khi thời còn viết lách – Hắn là điền sĩ thực thụ, cai quản mấy mẫu vườn trồng cây ăn trái. Xong nhiệm vụ, tôi lang thang ra Bà Rịa nằm chờ chụp mấy hình cảnh biển và cảnh sinh hoạt đời thường của ngư dân Phước Tỉnh, Long Hải…

         Sáng sớm 31/01/2010 – Lớp trưởng Quang Charlot đã điện thoại “lệnh” cho tôi: “Lang thang đâu thì 9 giờ cũng phải có mặt ở Long Thành! Tụi tao đã xuất phát và đang rời khỏi Saigon – Nè có thầy Châu Kim Lang cùng đi đó.”. Nghe có thầy đi cùng, lòng tôi vui mừng đưa tay vặn ga trực chỉ nhà Thạch địa.

         Chưa kịp dựng cái Vespa lên, mấy đứa bạn đã túa ra vỗ vai, bắt tay, đá chân tá lả làm tôi hoa cả mắt… hoa mắt nhưng tôi kịp nhận ra thầy Châu Kim Lang và vội đến chào thầy. Sau cặp kính là ánh mắt ắp đầy niềm vui hạnh phúc của thầy, với tình nghĩa của những đứa học trò vài chục năm trước. Ô! có Thanh “lùng” từ bưng biền vùng Cà Mau cũng có mặt. Tôi được biết cha “lùng” này đi dự buổi họp mặt rất vất vả. Từ trong huyện Trần Văn Thời mò về thị xã Cà Mau đi ghe xuồng lẫn xe ôm…từ 2 giờ chiều hôm trước mấy tiếng đồng hồ sau mới đến được bến xe. Xe đò chạy suốt đêm tới rạng sáng mới vào đến Saigon. (Vùng này khi còn đi làm phim truyện tôi biết rõ, việc đi lại gian nan lắm). Ngoài lớp tôi còn có một số bạn bè cùng khóa thân thiết, hầu hết là bạn học từ những năm “ngũ tứ” trong trường.

Chương trình một được chủ xị Thạch địa thực hiện: Tham quan khu sinh thái Vườn Xoài – Long Thành. Bạn bè nhóm thì líu ríu bên thầy như ngày xưa còn đi học, nhóm tụm năm tụm bảy truyện trò say sưa. Tôi bấm hình lia lịa, vậy mà vẫn sợ sót những khoảnh khắc thân thương của thầy và các bạn. Thỉnh thoảng cũng phải tranh thủ đưa máy cho anh em bấm cho mình mấy kiểu chứ không thì… thiệt thòi quá! (Nói thế thôi chứ tôi chẳng phải ta thán gì… không khéo thì thằng cha lớp trưởng Charlot lại góp ý phê bình: thiếu tinh thần phục vụ tập thể - nghe mà ớn!). 

Chúng tôi đi qua những hàng tre xanh biếc, qua những rặng dừa, những đám cây thường mọc ở vùng nhiệt đới… 

Như đang trong giấc ngủ giật mình thức dậy, thầy Châu Kim Lang say sưa cùng trò bàn luận về cây – cỏ - chim - thú… ngỡ như ngày xưa đi học, như những buổi du khảo thực tế. 

Du khách có mặt hôm ấy nhiều người ngỡ ngàng nhìn chúng tôi với ánh mắt chứa nhiều thắc mắc: không hiểu đoàn người này là nhóm nghiên cứu sinh vật rừng hay những nhà quy hoạch?… Ờ… làm sao mà họ biết được phía trong sâu thẳm của những câu chuyện ấy là cả một mối tình sâu nặng thầy trò; dưới một mái trường một thời vàng son tinh khôi, một thời hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi dạy và học ở trường Nông Lâm Súc – Bảo Lộc. Nơi đó – trong chúng tôi – thầy và trò chẳng bao giờ có lại được. Nên mỗi khi có dịp sống với nhau là tận dụng, là vội vàng níu giữ từng giây phút quý báu ấy, để san sẻ cho nhau những yêu thương rất người. 

Có điện thoại của Thông điền sĩ từ Gia Kiệm tới trễ, của Đức Trọng từ vũng Tàu ra, của Vĩnh Thoại và Dũng xệ từ trong Sàigòn cưỡi Honda đã có mặt ở Long Thành... tất cả đang chờ. Thầy trò chúng tôi vội vã quay về tham dự chương trình hai: Lai rai ba sợi! 

Quay lại nhà Thạch địa, tiệc đã được bày ra. Một không khí đã vui lại tăng lên gấp bội khi nhóm bạn của Thạch địa thời học phổ thông tại Long Thành xuất hiện. Người giao lưu với nhau mà ly tách phải đụng nhau muốn bể đầu. Tiếng ồn của chúng tôi đè bẹp cái âm thanh của chợ Long Thành sát ngay bên. 

Hơi “hèm” tăng cao, giao lưu leo đỉnh! 

Vui lắm! Tình cảm lắm! Nhìn thấy học trò sống chan hòa yêu thương nhau, thầy Châu Kim Lang xúc động: “Tôi không ngờ có được những giây phút hạnh phúc bên các học trò như thế này…”. Trò nghe thầy nói có đứa cúi mặt, suýt khóc!. 

Gần 3 giờ chiều, không khí tình thày trò còn dâng cao, nhưng tôi phải xin phép thầy và các bạn quay về Bảo Lộc, vì còn 200 cây số đang chờ trước mặt. Bạn bè lại bắt tay dặn dò…hết người này đến người kia không dứt ra được. Người bạn dắt dùm chiếc xe ra trước cứ phải giữ đứng chờ vì không biết dựng xe Vespa. Cả mười phút sau từ khi mở lời ra về tôi mới rời khỏi khu chợ Long Thành. 

Tôi kiếm đường tắt để ra quốc lộ 1, rồi lại kiếm đường tắt để đâm ra quốc lộ 20 đoạn cầu La Ngà và nhắm hướng Bảo Lộc trực chỉ. Không biết “đi tắt” kiểu như tôi có gần được chút nào không. Có điều tôi thích đi vào những con đường chưa lần nào bước chân tới, để may ra mình có bắt gặp được cái gì mới…bổ sung cho cuộc sống... Nhưng có lần tôi đã đi trúng con đường cụt, phải quay đầu trở ra sau khi đi được hơn 20 cây số. Lần ấy cũng học được một điều: Khi đi vào đường cụt ta đã làm mất gấp đôi thời gian…  

Trên đường về, chạy được khoảng nửa tiếng thì chuông điện thoại réo vang. Tôi vừa chạy vừa nghe máy chẳng biết tiếng của ai: “Mày quay lại được không? Thằng Trọng bắt tụi mình ra Vũng Tàu chơi rồi mới được quay về…trở lại đi!”. Muốn lắm nhưng tôi trả lời “không thể…”. 

Trời tối dần, những chiếc xe chạy ngược chiều làm tôi chói mắt. Tôi giảm tốc độ chạy chậm hẳn lại, như một kẻ nhàn hạ rong chơi. Tôi lại chợt nhớ đến buổi họp mặt tất niên hôm nay. Nhớ đến khuôn mặt của thầy Châu Kim Lang sau cặp kính, thỉnh thoảng nhìn học trò đang vô tư đùa dỡn, thầy lại tủm tỉm cười - nụ cười đôn hậu. Tôi nhớ đến Thanh “lùng” lội từ Cà Mau lên để gặp bạn bè. Lâu lắm rồi mới gặp lại Thanh. Thanh ngày xưa quê ở Bảo Lộc, thời thế thay đổi Thanh đã lập nghiệp ở Cà Mau xây dựng gia đình ở đó và bây giờ trở thành anh nông dân thực thụ với mấy mẫu ruộng. Cách nói chuyện vẫy hay lắc cái vai như ngày xưa. Tôi nhớ tới Tâm D hiền như bụt, vẽ đẹp…mà không hiểu sao bạn bè gán và chết với cái tên đó. Bình nhộng khuôn mặt “gồ ghề” chất chứa nhiều trăn trở, vợ mất đã lâu vẫn ở vậy nuôi con. Tôi nhớ Bông, nhớ Thạch, nhớ Quang, nhớ Trọng, nhớ Thông… Tôi nhớ cả thằng Trang hiện ở Ba Tây, ngày xưa đi học cũng hay làm thơ… tôi nhớ đến Dũng cận lớp trưởng những khóa trước, đi đoàn tụ ở Mỹ hôm cuối năm vừa rồi nay chưa liên lạc được… Nghe nói thằng Trần Đại Hữu được tin Dũng qua, đã vượt hai tiếng chạy xe đến thăm hỏi… Tôi nhớ đến Thoại và Dũng, Thoại ngày xưa đi học hay chơi với Dũng râu…còn Dũng xệ không hiểu làm sao có cái biệt danh đó. Có điều tôi có nghe một giai thoại về tay này: Có lần thầy bắt Dũng đứng trước lớp bỏ áo và trong quần cho đàng hoàng, Dũng tỉnh queo nhét áo vào trong quần…trong và chiếc quần “tà loỏng” rộng thùng thình được kéo lên tận nách… Thầy cũng chịu không xiết với khuôn mặt tỉnh bơ của trò, dĩ nhiên bạn bè nhìn cảnh đó thì khỏi phải nói không khí ra sao. Đúng là Dũng xệ… khi chứng tỏ mình không xệ!. Và nhiều thằng bạn nữa. À…còn những người đẹp lớp tôi nữa chứ: hôm nay có Tuyết “trần” (chữ Trần là cái họ chứ không phải trần… đừng ai nghĩ ác) nhanh nhẹn hoạt bát. Có Gấm, Loan, Hạnh… bạn bè nói đùa mà cứ ngỡ là thật. Có Huệ sau nỗi đau lớn - tâm hồn đã bình an trở lại, đã hòa nhịp vào cuộc sống, hòa nhịp với bạn bè. Còn Yến, Thủy ở CN bạn bè luôn gắn bó với nhau – hôm nay thiếu Hằng, Vân, Quý, Liên, Đạt, Tuyết Phan… những lần họp mặt trước không bao giờ vắng. Nghe nói Ninh ở Long An sẽ lên mà sao không thấy nhỉ?... Chà còn thiếu một người quan trọng hầu như những buổi họp mặt học trò không bao giờ thiếu: Thầy Lai Minh. 

Tự dưng tôi lại miên man nhớ tới trong tập kỷ yếu của trường NLS BL (63-75) vừa phát hành, danh sách lớp tôi bị gạch chéo 5 đường đen nghiệt ngã. So với các lớp cùng khối lớp tôi có vẻ nhiều đường đen hơn. Buồn nhỉ… 

Xe tôi bị dằn sóc qua những ổ gà trên đường đèo Bảo Lộc đang sửa chữa, nhiều lúc như muốn hất tung tôi xuống đường. Chiếc xe tải chạy trước mặt để lại đám bụi mù đặc quánh, cuộn tròn qua ánh đèn xe Vespa như có những bóng người đang nhảy múa. Bụi bay làm mắt tôi cay xè. Tôi cố ghìm tay lái, nheo mắt chạy cho đúng đường. Phía tay phải tôi là vực thẳm tối om om. 

Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần. Dừng xe, tôi lấy điện thoại bấm nghe, có tiếng nói nhừa nhựa: “Mày về đến nhà chưa?”.  

Nguyễn Thành Trung