Hàng năm, cứ vào độ đầu Xuân, bao nhiêu con người ta (ở các tiểu bang khắp nước Mỹ và ở cả trên thế giới) lại đổ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để làm một cái việc phù phiếm và vô nghiã nhất trên thế gian này, đó là: ngắm xem hoa Anh Đào nở.

Hoa Anh Đào ở Washington D.C. thì có gì đâu mà ngắm! các cụ ta ngày xưa bảo: "thất trảm thành Đào". Cây Đào phải chặt đi rồi chờ mọc lại, rồi chặt đi, bẩy lần như thế mới ra được một cây Đào đúng nghiã. Còn ở đây, từ ngày Nhật Bản tặng chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ mấy cây đào này, nó cứ thế mà mọc thôi, bẻ một cành cũng đã là vi phạm luật. Có ra gì đâu? Cành nọ mọc đan xen cành kia. Hoa muốn nở chỗ nào thì nở. Rất là tự nhiên chủ nghiã. Rất là phi nghệ thuật. Ấy vậy mà khối người ta vẫn ùn ùn đến xem. Vẫn giành lấy một chỗ đứng, kiểng chân lên, nhoẻn miệng cười, cố chụp lấy thật nhiều tấm hình. Để rồi khi về nhà rửa hình, chỉ nhìn thấy một điều hiển nhiên và đơn giản đập ngay vào mắt: trong hình, bao giờ người cũng đẹp hơn hoa.

Vậy hà cớ chi cứ phải đổ xô về Hoa Thịnh Đốn.

Vậy hà cớ chi, buổi trưa thứ bẩy 29 tháng 3 vừa qua, tôi lại kẹt cứng trong dòng xe cộ đang chen chúc nhau đổ về hướng Washington D.C.

Tôi đi không phải vì hoa!

Tôi đi vì vợ chồng Nguyễn Triệu Lương đang ở đó. Vì vợ chồng Hồ Công Danh, cũng từ California bay lên, đang ở đó. Lại có cả anh Lê Đình Bang. Rồi vợ chồng chị Trần Thị Sâm, chủ nhà, đang chờ đón. Và trên nhất, tôi đi vì vợ chồng Ngô Hữu Thành và Phương Bông đang ở đó. Những thằng bạn của 40 năm về trước, nay vẫn mày mày, tao tao với nhau. Nhìn vào nhau để thấy "mình" của thời niên thiếu.

Cho nên tôi không đến chỗ mấy cây hoa.

 Tôi lái xe đến thẳng nhà chị Sâm. Ngồi trong xe chờ các bạn mình kết thúc buổi "cưỡi ngựa xem hoa" và đang trên đường về. Gọi nói chuyện với anh Vương Thế Đức, anh ở mãi tận Canada, hỏi: "hoa nở chưa?", tôi bảo: "có đi coi đâu mà biết", anh Đức bảo: thì nhìn mấy cây Anh Đào quanh nhà chị Sâm coi". Tôi ngó chung quanh: một cảnh đẹp đến ngạc nhiên hiện ra trước mắt (vậy mà từ nẫy giờ tôi không nhận ra). Từ nhà chị đổ ra đường là một "drive way" dài cũng phải 40 mét. Mặt nhựa đường xanh thẫm, gần như biến thành mầu tím than dưới ánh nắng chiều. Hai bên là những cây Anh Đào cổ thụ (nghe nói đâu cũng khoảng 20 năm tuổi), mọc cách đều nhau. Hình như tôi đã thấy cảnh này trong một phim xi nê nào đó trước năm 1975. Phim "chuyện tình" (Love Story) chăng? Tôi ngờ ngợ vậy thôi vì tôi hiểu rằng trí óc mình bây giờ đã mụ mẫm đi rất nhiều. Không cưỡng được lòng mình, tôi đã thả bộ đi tới đi lui 2 lần trên cái drive way này vừa để hút thuốc (vợ tôi nghiêm cấm hút thuốc trong xe), vừa để tận hưởng cái cảnh đẹp chỉ có trong xinê.

Một lát sau bạn bè về tới.

Những cây hoa Anh Đào của tôi đã về tới.

Và tôi ngắm:

 Thành Con vẫn béo tốt, điềm đạm, chân tình. Phương Bông càng ngày càng mang thêm nhiều nét ưu tư. Nhưng chỉ là nét ưu tư thôi, chứ không có những nét già. Còn Nguyễn Triệu Lương thì già đi trông thấy. Mới tháng 7 năm rồi gặp nhau ở ĐH4, tóc tai vẫn còn đàng hoàng, hôm nay đã bạc nhiều rồi. Cũng may Lương vẫn còn giữ được những nụ cười hóm hỉnh của mình. Anh Lê Đình Bang, tục gọi là Bang Già, chắc chắn coi còn trẻ hơn hồi  ở trên trường gấp nhiều lần. Anh ít nói, khuôn mặt toát lên nét nhẫn nại, hiền lành. Nhìn mặt anh khó có thể tưởng tượng ra trên cõi đời này ai có lòng nào nỡ tấn công anh, tất nhiên trừ hai người: một có thể là bà xã anh, hai là một người khác, cũng dân NLSBL, nhưng không tiện nói tên. Hồ Công Danh nhìn khác hẳn hồi còn ở chung lưu xá E. Qua Mỹ năm 1975, hiện nay không biết anh làm nghề gì, không tiện để hỏi. Nhưng nhìn cái dáng bệ vệ và mái tóc húi cua của anh, trông rất giống các ông chủ tiệm bán thuốc tây ở Việt Nam.

Còn chị Sâm? chị vẫn trẻ, đẹp. Và trắng. Nói chuyện từ tốn và chừng mực cả trong cách giao tiếp cũng thế, không lộ ra vẻ thân sơ. Thú thật, từ ngày quen biết chị tới nay, tôi không biết  ở nấc thang thân tình của chị, tôi đứng ở vị trí nào, gần chót hay trung bình? cứ hy vọng trung bình đi, bởi đã làm người ai cũng có hy vọng. Ông xã chị, anh Tịnh, thì lại khác. Anh thân tình ra mặt. Nói chuyện với anh, mặc dù cứ phân vân không biết anh người Bắc hay người Trung, nhưng có một điều hiển nhiên, thấy rõ, không thể nào che dấu được. Đó là anh đã thành công một cách thầm lặng trên xứ người. Cũng như anh Nguyễn Hưng Thái, Nguyễn Đức Trang và bao khuôn mặt thầm lặng khác trong cộng đồng Việt Nam viễn xứ, họ đã trụ vững được trên mảnh đất xa lạ, nhà cửa đâu ra đó, con cái ăn học thành tài... nói tóm lại là những người đã làm chủ cuộc sống của mình theo mô-típ "sống êm đềm, chết thanh thản"; một cuộc sống mà cho tới nay tôi vẫn không tìm ra, mặc dù mình đã sống quá nửa đời người rồi đây, quỹ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu.

Rồi lại còn những đoá hoa Anh Đào khác.

Ý tôi muốn nói những bà vợ của các bạn bè NLS mà mình gặp hôm ấy (hay còn gọi tắt là các nàng dâu NLS).

Biết viết gì về họ bây giờ? Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng viết trong một tác phẩm của mình: đừng bao giờ khen phụ nữ một cách lưng chừng. Đã khen thì phải khen tới nơi tới chốn, không thì mang hoạ. Tôi biết làm sao đây? Nếu khen thật về các chị Hảo, chị Kim Anh... thì tôi phải viết thêm ít ra là hai trang giấy nữa. Nhưng như vậy thì bài viết sẽ dài quá, hoặc anh Đức hay anh Lương sẽ gạch xoá lung tung và có khi ném thẳng vào sọt rác. Còn viết sơ sơ thì tránh sao khỏi cảnh "thần khẩu hại xác phàm". Thôi thì tôi chỉ biết trân trọng trong lòng mình những tình cảm mà các vị nữ lưu này đã dành cho tôi: những nụ cười, món quà tặng DVD, hay gói thức ăn nhất định bỏ vào xe tôi để trên đường về tôi không phải nhai những miếng sandwich McDonald lạt nhách.

Công nhận buổi tối họp mặt thật là vui.

Cũng có những câu chuyện nghiêm trang về các hoạt động trước mắt của hội cựu học sinh NLSBL. Về dự án của Hồ Công Danh, về thăm trường xưa 2010. Cũng có những câu chuyện tiếu lâm chẵng đâu vào với đâu nhưng mọi người cười nghiêng cả bàn ăn.

Có nghêu xúc bánh tráng, có Roast Beef và Baked Salmon. Cũng có cơm và món mì Ý Đại Lợi Linguine.

Và tôi say khướt không còn biết gì nữa. Về tới khách sạn, người uống chừng mực nhất và tỉnh táo nhất là Ngô Hữu Thành phải dìu tôi lên giường ngủ. Nhưng tôi không việc gì phải mắc cỡ với Thành Con. Bởi vì dù sao hắn cũng đã bị gắn tên là Thành Say Sưa. Còn mình đi đâu say đó thì lại chẳng mang tiếng gì, thế mới biết ở đời, hay không bằng hên!

Hôm sau, ăn sáng ở khu Eden xong, trở về nhà chị Sâm chụp qua loa vài tấm hình làm kỷ niệm, tôi phải nói lời từ biệt để trở về cho kịp bữa sinh nhật đưa cháu nội.

Trên đường về, mưa như trút nước và dai dẳng, như có bão ở đâu đó. Mắt tôi căng ra để ý quan sát mặt đường, tai vểnh ra để canh chừng Police, nhưng lòng tôi dường như vẫn còn đang ở nhà chị Sâm.

Chẳng thế mà khi vừa về đến nhà, vợ tôi hỏi: "hoa Anh Đào nở đẹp không ông?", tôi đáp: "đẹp, đẹp chứ". Và ngay tức khắc trong óc tôi lại hiện ra những khuôn mặt NLS mà mình vừa gặp. Những khuôn mặt bạn bè mà mình vừa tạm biệt cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe.

Thì ra , chính tôi cũng không biết mình vừa đi xem người hay xem hoa...

 

Dương Phú Lộc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.