Chị em chúng tôi vẫn mong và quyết tâm một điều, đó là làm sao mỗi kỳ văn nghệ đều mỗi mới lạ, hay hơn, vui hơn, và được khen nhiều hơn và nhất là sau đó các nàng dâu chúng tôi sẽ được các ông chồng yêu mến hơn, sợ sệt hơn và ngoan ngoãn hơn, phải không các chị! thích nhất khi ngoan là bảo gì nghe nấy, chẳng hạn bảo ngưng uống là ngưng ngay! Ngoài ra bên cạnh các nàng dâu NLS chúng tôi luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình thêm của các chị NLS thứ thiệt, ủng hộ qua việc đóng góp tiếng hát, hay khuyến khích, tóm lại một bên là con trai NLS, một bên là con gái NLS, bên tình bên nghiã thế là chúng tôi phải làm ra tuồng và làm cho đến nơi đến chốn, không thì chồng la, chị mắng!Chỉ tiếc một điều, chúng tôi vẫn còn phải bận rộn với những chuyện gạo châu củi quế, mà quên cái này hay thiếu nó thì ngân hàng nó xiết nhà, kéo xe, mất tín dụng tốt cũng tội chúng tôi, hoặc nhiều lúc chồng con rầy rà, nhõng nhẽo cũng làm mất nhiều thì giờ và hao tổn công sức, nên muốn thì rất nhiều, mà làm chưa được bao nhiêu.  

Suốt mấy tháng nay ban Văn Nghệ và ban tổ chức Đại Hội đang ráo riết tranh thủ làm việc, thời gian được tính theo đơn vị tuần, mọi sinh hoạt văn nghệ và việc tổ chức đại hội luôn phải chọn vào những ngày cuối tuần bởi một lẽ ai nấy vẫn còn phải đi “câu cơm”, cộng thêm bao nhiêu việc gia đình mà chỉ cuối tuần mới có thể làm được, nào là kèm chồng dậy con cái, chuyện chợ búa cơm nước. Than vãn một tị cho nó riêu cua thôi! chúng tôi mong có một chương trình văn nghệ tương đối đầy đủ bao gồm nhiều tiết mục từ đơn ca, song ca, tứ ca, hợp ca, rồi thêm tiết mục vũ múa. Chúng tôi phân công cứ mỗi hai tuần các bạn tham dự văn nghệ lại tụ nhau về một nơi để tập dợt, một lần họp mặt văn nghệ là mất với nhau cả ngày, sinh hoạt từ trưa đến tối. Đó chưa nói tới các màn đơn ca, thì chúng tôi phải tự tập lấy ở nhà, hát cho chồng nghe, hát cho con nghe trước, nhiều khi con cái nó rầu quá mà chỉ dám than một chữ “Mommy!” 

Đến ngày tập dợt, anh chị mỗi người quơ quào một món mang đến, cũng thành những bữa ăn thịnh soạn và đầy đủ, thêm vào đó luôn luôn có những món đặc biệt do chủ nhà “phân định” đãi khách và bồi dưỡng sau những giờ tập hát, tập múa, nào là nồi bún bò, nồi lẫu dê, nồi bún ốc, cá tươi sushi, hào tươi, nghe qua có vẻ những món này không ăn nhậu gì đến chuyện văn nghệ phải không các anh chị, mà dường như chỉ có ăn nhậu thắm thiết với chai lọ thì đúng hơn, nhưng thật sự có qua rồi mới thấy ảnh hưởng đáng kể đến chuyện tập dợt văn nghệ. Chúng tôi cũng chưa biết lần tập dợt tới, khổ chủ sẽ đãi đằng món gì đây nhưng biết chắc một điều, đã gọi là bồi dưỡng chắc phải đầy đủ chất lượng! có nhiều lúc con cái cũng cằn nhằn sao bố mẹ đi hoài à! rồi ca hát ong ỏng cả ngày, đôi lúc chúng tôi nghĩ cũng thấy buồn cười, già rồi sao vẫn còn ham dzui! Nhưng nghĩ xuôi thì cũng nên nghĩ ngược lại, con đường mình đang đi mổi lúc mỗi ngắn lại thôi kệ vui được ngày nào là quý ngày ấy, hãy vui với những gì mình đang có, chứ cứ chèo queo mình ên thì buồn lắm.

Chuyện tập dợt văn nghệ cũng có nhiều lúc cười lăn cười bò, chảy cả nước mắt, vì ca hát cũng chỉ là nghiệp dư, chỉ biết chị em chúng tôi là những người yêu văn nghệ, thích hát, nghe tiếng hát vẫn thích hơn là nghe tiếng cãi nhau. Trong tinh thần cây nhà lá vườn, NLS hát cho nhau nghe để cùng nhớ lại những ngày xa xưa chứ chúng tôi nào có qua một trường lớp nào đâu, vậy thỉnh thoảng vẫn có dăm người mời chào những ly càphê đắng không đường, cũng chả biết nói làm sao!!!

Văn nghệ kỳ này, các ông con trai và chị gái NLS đóng góp cũng tích cực lắm, giọng ca cũng sang sảng có, ấm giọng như Sĩ Phú, rồi cũng kết bè cũng lớp lang, bước ra lui vào, lên giọng kéo bè chẳng thua ban hợp ca Thăng Long hay tiếng Tơ Đồng thuở nào. Chỉ có điều thỉnh thoảng các chàng trai NLS đang tập hát thì thoáng bỗng biến mất, thì ra đi “check Smog” xe, hay biến ra ngoài thấm tí giọng để bè được ngọt hơn.

Vui nhất vẫn là hình ảnh hợp ca nam nữ, các chị thì trông thật trẻ trung, còn các anh nhìn trông cứ như nghệ sĩ Năm Châu, đeo đôi kính lão xệ xuống, dán mắt thật gần vào bản nhạc! thế mà hát vẫn sai, già rồi! Các chị tay cầm micro phone còn các anh thì tay cầm “ve”, thế có chán không chứ! bạn hiền “chửi” là đúng rồi. Rồi, cuối ngày kết quả vẫn luôn khả quan, phải chăng một ít thông minh ngày xưa còn xót lại, thuộc bài, giữ nhịp, đúng bè đến nỗi ông bầu Hồ Công Danh và Vũ Sư Thông Digital phải chấp nhận và “It is wonderful!” 

Chuyện trong lề luôn luôn là chuyện chính và đẹp: tập dợt văn nghệ tích cực, để ngày lên sân khấu được mọi người vỗ tay ủng hộ, tạo một tiếng thơm chung cho cả một tập thể, một tình thần đoàn kết gắn bó không màng dị biệt, mang cùng mẫu số chung: vui chơi cho kỷ niệm và những ngày còn lại trên cõi đời vô vị này.

Đó là những gì trong lề, mà nói chuyện trong lề xong cũng phải nói đến những gì ngoài lề, chuyện ngoài lề thì luôn nhiều và nhiêu khê hơn trong lề bởi vì một cái trong lề thì luôn có hai cái ngoài lề, ngoài lề bên trái và bên phải, cả hai cái bên lề trái và phải kết hợp với nhau sẽ thành một trường ca dài vô tận, nói hoài không hết, nói riết khan cổ họng thì phải uống, mà chữ “uống” nó lại là một bi kịch của hỷ nộ ái ố và cười ha hả. Đó là bi trường kịch của các chàng trai NLS hay gặp phải, phò vợ đi tập văn nghệ, trong lúc vợ tập văn nghệ thì các ông NLS phải làm gì? một câu hỏi đầy nan giải! Các ông vẫn phân vân không tìm ra câu trả lời chính xác nhất, có thể trí óc quá cùn sau những năm chạy theo tìm hình ảnh ông Washington .... thôi thì ta thử tìm cách giải khuây, mượn vài ve rượu đưa cay tìm người đối ẩm biết đâu lại nhớ lại bao kỷ niệm của ngày xưa thân ái! một việc làm chả thiệt hại ông Tây nhà đèn nào hết, nhưng việc làm này thỉnh thoảng vẫn được vài người “ái mộ” khen thầm là “một lũ ăn nhậu”, hoặc cả nước đều hiểu chỉ có một vài người không hiểu rồi gán cho những từ cao học như “say xỉn”.

Nghĩ cũng tội nghiệp cho mấy ông NLS, chuyện cũng đáng thương và đáng buồn, câu chuyện thật nhỏ và dễ thương như thế này: “em à, sáng anh lái xe, chở em đi tập văn nghệ NLS, anh ngồi chờ anh uống vài ve rồi chiều tối em chở anh về nhé!”, có bấy nhiêu thôi cũng bị rầy la, thật vô lý! Trong cái rủi vẫn còn cái may, chả có nơi nào trên thế giới cho phép chạy xe hai bên lề, vậy con đường ta đi ta vẫn đi, gió mát heo mây và lòng vẫn thênh thang! Còn chăng chỉ là bụi đường? 

Từ đây đến ngày ĐH, chúng tôi còn một buổi tập dợt nữa và một buổi tổng dợt, mọi người đang cố gắng trong khả năng của mình. Cá nhân tôi, xin ngỏ lời cám ơn đến tất cả nàng dâu NLS và các anh chị NLS, những người đóng góp và hưởng ứng cho chương trình văn nghệ, chúng ta đã thật sự làm việc bên nhau trong cái thành tâm và cố gắng của mỗi người, như vậy chắc chắn một điều buổi văn nghệ ĐH5 sẽ hoàn hảo, đặc sắc, và dĩ nhiên có nhiều tiết mục hấp dẫn hơn các kỳ ĐH vừa qua.

Riêng nhắn gửi các bác tài NLS, cố gắng “thật ngoan”, đưa đón nghiêm chỉnh, và rồi sẽ có thưởng! Cuối thư, xin gửi lời kêu gọi đến các anh chị NLS khắp nơi cố gắng về tham dự Đại Hội thật đông để ủng hộ cho ban Văn Nghệ “cây nhà lá vườn”, và mong đón nhận một sự cảm thông cho những gì thiếu xót của những người làm nghiệp dư.

 Người ơi, mau về đây,
Về bên bếp hồng tay cầm tay
Cười lên chan chứa tươi làn môi,
Nhớ phút vui đêm nay
......
 
Như Nguyện
Ban Văn Nghệ