Cũng có lúc chơi nơi dặm khách
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo
Có khi từng gác cheo leo
Khúc vui con hát lựa chiều cầm xoang

Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân
Có khi bàn soạn câu văn
Biết bao đông bích điển phần trước sau

Nguyễn Khuyến

Tôi có rất nhiều bạn, bạn đời, bạn trong xóm, bạn học, bạn cùng sở, vân … vân    và vân … vân …. Có người có tiếng tăm, có người nghèo, có người hiền, cũng có người có “ máu mặt “ và cũng có nhũng người rất hào hùng, khí phách. Chúng tôi chơi với nhau rất thân cho dù bây giờ có xa cách nhau nghìn trùng khi gặp lại nhau thì vẫn là bạn thân và những kỷ niệm với những người bạn đó tôi cũng không bao giờ quên.

Trong số đó có những người bạn cùng chung mái trường NLS Bảo Lộc đã bỏ tôi ra đi vĩnh viển khi tuổi còn rất trẻ như anh Lê công Hậu, Lương Tường Khánh, Nguyễn Hoàng Minh và còn nũa…

Lê Công Hậu học Trung học NLS Bảo Lộc niên khoá 65-68, ban canh nông. Dáng anh hơi thấp, da trắng, miệng rộng, là một công tử xứ Châu Đốc. Tánh anh ít nói, kín đáo nên ít ai biết anh hiền hay dử và bản lỉnh như thế nào. Anh là một người bạn rất chân tình, học giỏi, biết tổ chức và đặc biệt nhứt là chữ viết anh đẹp và bài vở rất sạch sẻ. Anh là trưởng ban đại diện cho trường niên khóa 66-67, lúc anh học đệ nhị. Anh cũng là một trong những học sinh “chịu chơi” nhưng khi làm việc thì rất chửng chạc và nhiều sáng kiến và có tinh thần trách nhiệm. Sau khi tốt nghiệp kiểm sự canh nông ở Cần Thơ, anh bị động viên và đi trinh sát sư đoàn 5.  Năm 1973 khi đại dội của anh phá rừng về đóng ở Bến Thế, Bình Dương, cách nhà tôi khoảng 10 cây số về hướng đông. Anh cho lính cận vệ ghé qua nhà trao cho tôi một miếng giấy nhắn tin là chiến sĩ đã về tới Bến Thế, mau lên ủy lạo. Tôi và Hương, đang mang bầu đứa con thứ nhì, lật đật chạy ra chợ gần nhà mua vài món đồ nhậu, vì chợ nhỏ mà đã trưa nên chúng tôi chỉ mua vội vàng một số bánh xèo để theo cho kịp xe của đại đội. Đường đi rất là gian khổ đầy lổ hang của bom đạn đến Bến Thế thì anh vẫn đống trong “lô cốt” nhưng chúng tôi cũng bày bàn tiệc ra mà chén một bủa no say. Đến trưa anh cho xe đưa Hương về và tối đó chúng tôi trốn về Sài Gòn nhậu tiếp. Chúng tôi cùng nhau say sưa và đại náo SaiGon sau giờ giới nghiêm ngưng bắn. Tôi bỏ vợ còn anh bỏ chiến hữu chơi hết mình hai đêm. Sau đó anh trở về với binh chủng còn tôi về nhà xưng tội với vợ. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp anh vì sau đó không lâu tôi được tin anh tử nạn một cách rất nghiã khí. Tiếc là tôi không có dự đám tang của anh nhưng anh đã để lại cho tôi bao nhiêu nhớ nhung ray rức mà mỗi khi nhắc lại tôi còn muốn khóc. Hậu, mầy bỏ tao đi  thật sao ?

Lương Tường khánh còn có biệt hiệu là “Khánh gà” vì anh có nghề bắt gà không kêu. Khánh trắng trẻo đẹp trai, ít nói nhưng rất gan lì và có tính giang hồ. Lúc học ở trường NLS Bảo Lộc tôi ở trọ phía sau nhà thầy Đồng Phú Hộ, chung phòng với Vũ minh Yên, Khánh thì ở trong lưu xá nhưng thường hay đến chơi với tôi. Đầu tháng chúng tôi sống huy hoàng nhưng cuối tháng thì đói meo nên Khánh phải trổ tài bắt gà để cứu đói. Sau khi ra trường kiểm sự canh nông, cùng lớp với Lê công Hậu, anh cũng bi động viên và đi sư đoàn 5, đôi khi đi ngang qua thị xả Thủ Dậu Một, Bình Dương anh cũng hay ghé thăm chúng tôi và cũng không thiếu những bửa ăn nhậu no say. Đến năm 1975 anh có đến nhà từ giả, rồi cũng từ đó tôi không nghe tin tức gì nũa về anh, tôi tin là anh sẽ không bao giờ trở lại. Khánh tao không ngờ lần đó là mầy đến để giả biệt tao, xin lỗi, tao không thể theo mầy được  .

Nguyễn Hoàng Minh là bạn từ nhỏ, chúng tôi rất có duyên với nhau nên có những trùng họp với nhau rất tức cười và khó tin. Từ nhỏ học cùng tiểu học châu thành Bình Dương, lưu lạc ở SG rồi lại vào trường NLS Bảo Lộc cùng niên khoá rồi sau lại đi dạy cùng trường An Mỷ, Bình Dương. Không biết là ai nợ ai mà hai tên Minh và Lung, hai chử M-L luôn đi gần nhau. Lúc đi thi, ngay cả đi lính thì hai số quân cũng gần nhau, cho đến khi đi cải tạo cũng nằm cạnh nhau. Vì thế mà tôi với anh đã chia xẻ nhau nhiều vìệc rất kỳ lạ, ngộ nghỉnh mà đôi khi làm người khác thắc mắc có phải là sanh đôi hay không ! Nhưng có một việc khác nhau rất xa là anh mất rất sớm vì bịnh tim tại Việt Nam, lúc đó chúng tôi đã định cư ở Mỹ hơn 10 năm. Minh, cho dù đã từ lâu tao và mầy không còn ngồi gần nhau nữa, mầy đã hết nợ tao rồi nhưng tao còn nợ mầy ly rượu họp mặt trên đất Mỹ.

Còn nhiều…., nhiều … bạn đã ra đi, đã làm cho tôi rơi nước mắt!  Dù bạn tôi có một thời gian ăn chơi, phá phách nhưng không hèn nhát và chết một cách xứng đáng. Cho đến hôm nay nếu có dịp nhắc đến tôi vẫn cảm thấy vinh hạnh là đã được sống vui chơi và có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cũng nhờ đó mà tôi biết là xung quanh tôi luôn có những người quan tâm nhau và đến với nhau bằng một tấm chân tình. Các người bạn của tôi ơi ! Tôi rất trân quí đã cùng các anh có một thời học sinh vô tư, một tuổi trẻ nhiệt tình và rất hảnh diện đã cùng các anh kết bạn cho đến ngày cuối cùng. Hôm nay tôi ngồi đây khóc các anh đây !Vỉnh biệt!

Đặng Tấn Lung,

Tết đinh hợi, những ngày lưu lạc

Trích trong ĐS NLSBL 2007