Để đáp ứng chương trình thực tập cho ban Mục Súc nên trường NÔNG-LÂM SÚC BẢO LỘC có trang bị một trại heo, gà, thỏ. Đặt biệt là trường có nuôi một đàn ngựa giống Á Rập, đàn bò Jersey và đàn trâu Murra. Những con heo Jorshir lần đầu tiên nhìn thấy thật khủng khiếp. Nó nằm chiếm hết phân nửa chuồng, cái cẳng chân to như miệng chén ăn cơm. Ở đây chúng tôi học cách trộn thức ăn, chích heo, thỏ, gà v…v…
Đàn ngựa giống Á-Rập khoảng trên mười con, đầu đàn là một con ngựa cái có tên là Rubi đã được thuần hóa. Để được ngồi trên lưng con Rubi, chúng tôi phải hối lộ nó bằng đường thẻ. Nó rất khôn và đã để lại nhiều kỹ niệm ê ẩm cho những tay kỵ sỉ không chuyên của trường. Anh chị biết không, khi không thích bị cưỡi thì nó sẽ tìm cách làm cho người cưỡi rớt xuống đất bằng cách cọ lưng vào thân cây, hoặc là nó sẽ đi vào vùng cây bách tầng sau dãy nhà học A, cái cổ của những kỵ sỉ sẽ bị vướng vào cành cây. Vì vậy nếu kỵ sỉ của chúng ta không muốn bị gãy chân, gãy cổ thì phải nhảy xuống ngay. Nó còn một độc-chiêu nửa mà khó ai đoán trước được là đang phi nước đại bổng nhiên nó dừng lại đột ngột, đầu chúi xuống thế là kỵ sỉ sẽ bay qua đầu nó. Nếu kỵ sỉ không có nghề thì sẽ bị gảy cổ như chơi. Nhứt là những kỵ sĩ cưởi ngựa không yên như chúng tôi.  Bộ dây cương của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần một cây sắt 6 ly dài khoảng 3 tất và 3 mét dây thừng là chúng tôi có một bộ cương đầy đủ gồm hàm thiết và dây cương, còn bộ yên ngựa thì chịu thua, chúng tôi không chế tạo được. vì thế chúng tôi phải cưởi ngựa không yên, Khu vực cưởi ngựa là những con đường mòn trong rừng, và từ vườn cam xuống đồi Đỗ Hửu, hoặc gan dạ lắm là đến Đại thính Đường vì nếu vào sâu quá gặp thầy Thiệp hoặc thầy Xuân (lớn) thì sẽ gặp rắc rối to. 
 
Để không bị té khi cưỡi ngựa không yên, mông người cưởi phải lên xuống nhồi theo nhịp phi của ngựa để giử thăng bằng, nên sau lần đầu tiên tập cưởi ngựa tôi phải đi hàng hai suốt hai tuần lể. Long Kơmer em của Vỏ thị Năm và Vỏ đăng Thành (Đại Úy Sư-đoàn 7 đã tử trận) là tay cưỡi ngựa không yên giỏi nhứt lúc bấy giờ. Để có được kết quả đó Long Kơmer đã bị trặc khớp háng do con Rubi trở chứng cọ vào thân cây muồng và bị ngựa đá ở chuồng ngựa, nếu lần bị đá đó tôi và Định Già không đến kịp thì không biết Long Kơmer sẽ ra sau. Định Già cũng là nạn nhân của con Rubi. Không biết Định Già điều khiển con Rubi thế nào mà khi đi qua sân bóng chuyền, con Rubi thì qua được còn Định Già thì ở lại sân với cái lưới dính trên đầu. Lớp Canh Nông 69-72 có một anh chàng kỵ mã rất đặt biệt. Đó là Vui Đen thay vì cởi ngựa, anh ta lại cởi bò. Vui Đen cởi bò không yên mà lại cởi ngược. Ngồi trên lưng bò, mặt quay ra sau tay nắm đuôi bò làm cương. Con bò Jersey khi bị nắm đuôi kéo ngược lên thì nó sẽ lồng lên phóng chạy về phía trước rất nhanh và mạnh. Vui Đen không té ngay, cởi được khoảng 200m (trong vườn cây Thũy Lâm) thì mới bị rớt xuống đất trước khi con bò lên đường nhựa. Đây là kỷ lục Guiness của Vui Đen. Kỹ niệm của tôi với con Rubi còn ê ẩm hơn.
         
Niên khóa 67-68 ở trường có một hiện tượng mới, đó là hiện tượng Thất-Nương. Ở đâu cũng nghe nói đến Thất-Nương, phòng học, phòng ăn, đi uống café, thậm chí trước khi đi ngủ cũng nghe bàn về Thất Nương. Nghe riết rồi bị nhập tâm lúc nào không hay. Lúc đó là tuổi con trai mới lớn nên tôi cũng thích gặp Thất-Nương. Sau giờ tan học tôi thường lẻo đẻo theo sau mấy chị Thất Nương, hoặc vượt lên đi trước, có lẻ để cho mấy chị thấy, biết sự hiện diện của mình, lúc đó tôi không biết mình làm như vậy để làm gì, nhưng tôi thích như thế. Để gây sự chú ý của của mấy chị, tôi quyết định sẽ đón đầu mấy chị Thất Nương trên lưng con ngựa Rubi.
 
Đó là một buổi chiều thứ năm vào giờ tan học. Nữ sinh ở lưu xá E nên con đường chính để về phòng là Hoàng Hoa Lộ. Lớp đệ tam Canh Nông học ở dãy B nên tôi dự tính gặp Thất Nương sẽ là sau dãy C. Tôi cưởi con Rubi từ vườn cam, không mặc áo để khoe bộ ngực tập tạ của mình. Tôi thả nước kiệu tà tà đi lên. Vừa qua vườn cam con ngựa bổng nhiên trở chứng, nó phi nước đại về phía cột cờ, trên đường lúc này rất đông người. Tôi hoảng quá nếu đi thẳng có thể gây tai nạn, nên đến ngã tư Đỗ mai Lộ tôi giật mạnh cương bên phải, con ngựa không chịu quẹo mà khựng lại, đầu chúi xuống ngay đường mương, thế là tôi đành bay qua đầu con ngựa và cái lưng của tôi hạ cánh xuống bờ mương nghe cái ịch. Dây cương vượt khỏi tay, con Rubi chạy về phía Đại thính Đường, tôi thì nằm lại mương nước không thở được. Đau quá nhưng sợ Thất Nương thấy nên ráng bò lên mương chạy theo con Rubi cho đở quê!!! Cú té ngựa đó làm cái lưng bên phải của tôi bầm tím, bóp thuốc rượu cả tháng mới hết. Không biết băng Thất Nương có thấy cảnh té ngựa không ? Nhưng sau đó mỗi khi gặp Thất Nương thì chị Kim Hoa nhìn tôi cười và tôi cười đáp lại.
   
Tháng 8-1972 tôi có trở lại trường, thăm thầy cô và bạn bè, được biết con ngựa đầu đàn Rubi đã chết do vướng mìn claymore phía bìa rừng, đàn ngựa thì tan hàng, đàn trâu Murra thì không còn, đàn bò Jersey chỉ còn vài con.  Ba mươi lăm năm trôi qua, giờ đây khi có dịp đi ngang trường nhìn lại cảnh xưa, những kỷ niệm thuở học trò trào dân trong tôi, những kỷ niệm không thể nào quên. 
  
Saigon, tháng 3 năm 2007
D. Võ Sĩ, VN
Trích trong ĐS NLSBL 2007