Tôi đến với trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc cũng do một cái duyên.Một hôm, Bác của tôi đến chơi hỏi thăm, lúc đó tôi đang học cuối lớp đệ Ngũ, thấy dáng vóc tôi nhỏ nhoi, Bác đề nghị tôi thi lên trường Blao để học, Bác nói “nơi đó khí hậu mát mẻ, cháu sẽ mau lớn hơn”, rồi Bác xin đơn để tôi điền vào và đi nộp, thật tình mà nói tôi  chẳng hình dung được trường Bảo Lộc nó như thế nào, nhưng nghĩ đến chuyện được ở nội trú xa nhà cũng thấy thích.  Sau khi biết được mình đã thi đậu, tôi hơi lo khi nghĩ đến ngày nhập học trường vì đây là khúc quanh trong đời sống của tôi.

Trong những dụng cu phải mua sắm theo lời yêu cầu của nhà trường, tôi thắc mắc nhất là đôi giầy bốt “cứu hỏa” thay vì sách vở và quần áo.  Ngày đi lên trường, mẹ tôi muốn đi theo, không dám để tôi đi một mình, vì đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình. Ngồi trên xe đò thấy cảnh rừng núi cao nguyên chạy dọc hai bên đường tôi cảm thấy bồi hồi xen lẫn ít thú vì vì trước đó tôi chỉ thấy những cảnh này trong hình ảnh hay sách vở.  Xe đò đậu trước cổng trường, mẹ tôi và tôi còn hơi lọng ngọng với hai chiếc vali và đồ đạc mang theo, may quá được hai anh lớp đàn anh đến chỉ dẫn và phụ giúp khiêng hộ đồ đạc, trên đường dẫn đến lưu xá, các anh chỉ dẫn sơ qua về những điều tôi cần biết trong những ngày sắp đến. 

Trong hai năm đầu, chúng tôi được chia làm hai lớp A và B, tôi xin được chọn lớp A vì cảm thấy thoải mái hơn. Thời khóa biểu cũng bao gồm những chương trình học phổ thông cộng với chương trình học chuyên môn trong ngành, đặc biệt nhất là lớp thực hành nông trại.Trong giờ Thực Hành Nông Trại, chúng tôi được thực tập những lý thuyết đã được dậy trong lớp của từng ngành. Đây là lúc tôi mới hiểu được công dụng của đôi giầy bốt “cứu hỏa” mà tôi đã mua sắm trước khi lên trường cùng với cặp dao phát và xà bất mà tôi được phát khi vào trường. 

Trong hai năm đệ Ngũ và đệ Tứ, chúng tôi phải luân phiên Thực Hành Nông Trại cho cả bốn ngành Nông, Lâm, Súc và Công Thôn. Sau hai năm chúng tôi phải chọn ban làm ngành chính của mình, từ đó tùy theo ban, chúng tôi chỉ phải Thực Hành Nông Trại cho ngành của mình trong ba năm cuối.   

Thực Hành Nông Trại về Canh Nông do thầy Việt hướng dẫn, chúng tôi phải sửa soạn những luống đất để trồng các loại rau cải, đậu đũa, cà chua, khoai lang, khoai mì.  Khi sửa soạn luống, nhiều khi phải dùng tay để  bóp những cục đất to cho nhỏ ra, sau lại phải dùng cái giá dể sàng đất cho nhuyễn.  Đây là những giờ thực hành mà chúng tôi đổ mồ hôi nhiều nhất. 

Về Mục Súc, do cô Vân hướng dẫn, chúng tôi được thực tập cách thức nuôi dưỡng heo, gà, thỏ.  Cực nhất có lẽ là lúc làm vệ sinh tại chuồng heo.  Nhớ một lần thi thực hành nông trại, tôi được chỉ định chích mạch cho thỏ, vì quá run tôi đã hơi mạnh tay đẩy đầu kim xuyên qua tai con thỏ, chú thỏ đau quá cong mình chạy vuột khỏi tay tôi, liếc nhìn thấy cô Vân cười tủm tĩm nên cũng thấy bớt run. 

Về Công Thôn, được hướng dẫn bởi Bố Ngà, chúng tôi được thực tập qua máy cầy, các loại nông cơ như lưỡi cầy, máy bơm nước và các hệ thống dẫn thủy nhập điền, tôi vì không có khiếu về máy móc nên thường tìm chỗ tránh nắng trong những lúc thực tập.  Vào những năm tôi học, vì ngân khoản bị cắt giảm nên sự thực tập bị giới hạn. 

Về Thủy Lâm, được hướng dẫn bởi thầy Thảo và thầy Thiệp, chúng tôi được thực tập cách đo cây, phòng dưỡng, phân biệt các loại cây qua việc nhận diện những lá cây, thân cây, đây là những giờ tôi thích nhất vì được hoà mình giữa thiên nhiên, cũng chính vì vậy tôi đã chọn là ngành chính về sau này.  Bên cạnh trường có những cánh rừng, thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau vào rừng để tìm hoa lan, thật sự tôi thích cảnh tỉnh mịch của rừng núi hơn là tìm hoa lan, cho nên những lần đi như vậy tôi đều đi về tay không, trong khi các bạn khác tìm được những bụi hoa Phong Lan rất đẹp. 

Nhớ nhất là những đêm sinh hoạt lửa trại vào khoảng đầu niên học hàng năm, đây là điểm đặc biệt của trường, vì không có trường nào có những nguồn thiên nhiên sẵn có như trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, những lần như thế chúng tôi đã sinh hoạt văn nghệ tập thể.  Vào dip này tôi nhận duoc nhieu banh keo tu nguoi chi nhan VTNN.  Thêm nữa còn có những cuộc thi đua văn nghệ và viết bích báo hàng năm giữa các lớp, những lần như vậy mọi người chúng tôi rất náo nức cùng chung sức để làm cho lớp của mình đoạt giải. 

Ngoài ra còn có những cuộc thi đá bóng với các đội banh ngoài tỉnh, hào hứng nhất là những buổi tranh giải vô địch với đội banh từ Tân Phát, niềm khích động này tôi không còn tìm thấy được cho dù bây giờ ngồi xem tranh giải của những đội banh nhà nghề. Nhiều buổi cuối tuần, thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức đi tắm ở thác Đam Rông, còn nhớ lần đầu tiên đi chơi thác vì sơ ý trượt chân vào một tảng đá đóng rong rêu lâu ngày, suýt bị nước cuốn trôi may nhờ T.T.P. quăng một cành cây và kéo vào được, số chưa được xuống thăm hà bá. 

Ngoài ra, còn có thú đi săn đêm, một lần tôi đi theo T.T.T. vào rừng đi săn, ngồi ở ven rừng đằng sau trường, chúng tôi không dám động đậy sợ động thú chạy mất, khoảng quá nửa đêm chợt thấy một bóng thú di chuyển, T.T.T. rọi đèn thấy một cặp mắt sáng chiếu lại, hình dáng to khoảng con chó con, anh ta nổ súng, cặp mắt biến mất, chúng tôi chạy lại, thấy một con thú  nằm dưới đất, lông vằn như lông con báo, khệ nê khiêng về nhà thầy Định.  T.N.C. một tay làm thịt rừng số một, hì hục lột da lấy thịt, nấu một nồi cari, chúng tôi tạm no đủ trong hai ngày. Mỗi năm chúng tôi được về nhà ba lần vào những dịp lễ như Giáng Sinh, Tết và Hè.

Những lần về Hè, tôi thường theo các bạn về nhà ở các tỉnh như Biên Hoà, Tây Ninh, Sa Đéc, Long Xuyên, Cần Thơ, nhờ vậy tôi lại được học hỏi thêm về đời sống của người dân tại các tỉnh ngoài thành phố Saigon. Đời sống nội trú tại trường NLS Bảo Lộc rất đặc biệt, nó đã tạo dựng cho tôi một đời sống tự lập, môi trường này đã dậy cho tôi một sự chịu đựng, sự kiên nhẫn, biết khắc phục mọi khó khăn khi ra đời. 

Giờ đây sau hơn 30 năm xa trường, cho dù ở nơi đâu, cho dù làm gì, tôi cũng không bao giờ quên được những thời gian thần tiên mà tôi đã trải dưới mái trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc thân yêu. 

Thủy Lâm           

Ngô Hữu Thành, Irvine 2007