Hoa lan thuộc họ Orchidaceae, gồm hai loại Phong lan và Địa lan. Phong lan thường sống cộng sinh trên những cây cao. Địa lan thường mọc dưới đất. Hoa lan có nhiều màu sắc rực rở với vẻ đẹp mộc mạc, thanh khiết, đôi khi lại kiêu sa, quyền quý. Nó mê hoặc, lôi cuốn lòng người, và cũng là một trong bốn biểu tượng của người quân tử.
Với  kỹ nghệ sinh học hiện nay, người ta có thể lai tạo ra nhiều giống lan có nhiều màu sắc sặc sỡ, hình dáng sang trọng, to hơn, đẹp hơn. Nhưng không hiểu sao, trong tôi Lan rừng vẫn là loài Lan đẹp nhứt, nét đẹp thuần khiết, đẹp mê hồn. Nhứt là những bụi Phong lan mọc trong vùng rừng núi Bảo Lộc.
 

 

Cánh rừng nguyên sinh sau trường NLS Bảo Lộc là nơi sinh sống của các loài Lan :     
- Thủy Tiên (Den. Farmeri Paxton ) còn được gọi là Lan Khế, Cọng lan Thủy Tiên dài to có khía như trái khế. Cánh hoa màu trắng thanh khiết, mong manh, mịn màn như lụa nhưng lại rất lâu tàn.     
- Nhứt điểm Hồng (Aerides lawrenceana ), Cọng lan tròn dài màu xanh lá. Hoa màu trắng giống như Thủy Tiên, ở giửa điểm sắc hồng.     
- Long Tu ( Dendrobium primulium Lind ) Cọng Lan dài mầu nâu giống như râu rồng, hoa mầu vàng nghệ. thườnh nhánh hoa rất dài, vào mùa xuân những nhánh hoa lan rũ xuống như một bức rèm cửa.
- Bạch Hoàng Lan ( Annonaceae ) Cọng màu xanh lá, hoa vàng như Long tu, ở giữa điểm trắng.       
- Địa Lan như Hồ Điệp (Phalaenopsis manii Reichb.f.), Hạc đỉnh (Phajus tanervilleae) ..v..v...
 
Cuối vườn cây Thủy Lâm là nhà bố Trực (thầy dạy môn Canh nông ). Nhà thầy có trồng những giò Lan rất đẹp. Những bụi Bạch Hoàng Lan, Thủy Tiên, Nhứt điểm Hồng được thầy ghép vào cành cây có hình dạng đặc sắc, phù hợp cho từng loại Lan. Chiều chiều tôi thường đến đây thưởng thức hương thơm thanh thoát, vẽ đẹp kiều diễm, vương giả của Lan nhưng đôi lúc lại đơn sơ mộc mạc.
Hình như Lan biết và chìu theo tâm trạng của từng người. Đặt biệt nhà thầy có loài Lan biết cười, biết nói đã lôi cuốn, quyến rủ những anh chàng Mây Lang Thang vô tình bay ngang bầu trời rừng cây Thủy Lâm và đã phải dừng bước giang hồ lãng tử để cùng thổn thức với Lan. Chung phòng với tôi có Hiếu võ sỉ và Thành vua. Hai tên này cũng thích lan như tôi.
 
Vào mỗi sáng Chủ Nhựt, chúng tôi thường vào rừng tìm Lan. Mổi người trang bị một bi đông nước, một cây dao phát và điểm xuất phát thường là cột cờ.Bước qua đường mòn là đến bìa rừng, địa thế bắt đầu dốc xuống. Khu rừng sau trường rất rộng, nhưng phạm vi đi tìm Lan của chúng tôi chỉ giới hạn trong hai ngọn đồi vì bên kia là bải mìn phòng thủ của sân bay Tiểu khu. Đi sâu vào bên trái là vùng không an toàn. Đứng nơi đây có thể nghe được tiếng thác đỗ ầm ầm vọng lại từ xa.
 
Theo lời anh Tài, sĩ quan tiểu khu, vào sâu bên trong sẽ gặp một cái thác rất lớn. Theo tôi đoán có thể là thác Damri ngày nay. Phong Lan không chịu nắng mà cũng không chịu mưa dầm, chỉ mọc trong vùng ánh sáng khuếch tán và ẩm độ vừa phải. Vì những đặc tính trên nên muốn tìm được Lan chúng tôi phải đi dọc theo những con suối hoặc theo đường thông thủy (nơi giao nhau của hai chân ngọn đồi). Phải tinh mắt và kinh nghiệm mới nhìn thấy được Lan. Khi thì Lan ở tận ngọn cây khi thì chỉ ngang tầm tay. Có khi lúc đi không thấy nhưng lúc về lại gặp Lan.
 
Có lần chúng tôi tìm được bụi lan Thủy Tiên rất to án chừng trên hai mười cọng nhưng quá cao, nó mọc trên ngọn cây dầu Con Rái đường kính cây dầu khoảng một mét đứng đơn độc chung quanh không có dây leo nên không thể nào lấy bụi Lan được. Từ dưới nhìn lên, cọng Lan áng chừng bằng bắp tay, có nhiều nụ hoa. Bỏ đi thì tiếc, nhưng làm sau lấy được đây? Bàn tới bàn lui, cuối cùng tôi đề nghị cưa hạ cây. Kế hoạch được triển khai. Hiếu vỏ sỉ và Thành vua đi tìm mượn cưa của dân khai thác gổ lậu. Tôi ở lại canh chừng bụi Lan không cho người khác xí phần. Tôi chờ khoảng hơn nữa giờ thì Hiếu vỏ sỉ và Thành vua về, theo sau là một người đàn ông trung niên tay cầm cây cưa lưởi cá mập (có răng bào và răng cắt).
 
Bài học thực hành cưa hạ cây lần đầu tiên được chúng tôi áp-dụng. Cây to quá chúng tôi cũng sợ. Người đàn ông trung niên vẽ mặt hí-hững nói "cứ cưa đi nếu có trở ngại chú sẽ giúp", sau khi định hướng ngã (tôi cho ngã vào phía trên dốc ) tôi và Hiếu cưa đường số một. Đường số hai mở miệng tôi và Thành vua cưa. Hiếu vỏ sỉ và Thành vua dứt điểm bằng đường số ba. Thân cây to như thế nhưng chúng tôi chỉ mất có ba mươi phút để hạ cây. Các bạn biết tại sao không? Thân cây bị bọng gần tới ngọn. Người đàn ông trung-niên mặt mày bí-xị mất đi vẻ hí-hửng lúc đầu. Bụi lan to quá tàn của nó rộng khoảng một mét, có hai mươi cọng, chúng tôi phải dùng cây rừng làm đòn khiên về. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ nếu Thầy Thiệp (dạy môn Thủy Lâm) biết chúng tôi hạ cây dầu đường kính một mét để lấy Lan thì chắc chắn sẽ cho chúng tối 00 điểm môn thực-hành. Để an ủi mình, tôi tự nghỉ cây dầu bị bọng vì thế phải xem đây là công tác vệ sinh rừng, mình đã làm đúng. Nhưng để phòng xa tôi dặn Hiếu vỏ sỉ và Thành vua phải kín miệng không được kể cho ai nghe chuyện cưa cây để lấy Lan này.
 
Khi về đến lưu xá E, mọi người túa ra xem trầm trồ khen bụi Lan to và đẹp quá tìm ở đây vậy ...v...v... và đây là điều xui xẻo cho chúng tôi sau này. Hiếu vỏ sỉ thấy Lan trước nên được chia tám cọng trên đó có bảy nhánh hoa. Tôi được sáu cọng bốn nhánh hoa. Thành vua sáu cọng nhưng chi có hai nhánh hoa lý do là nó làm biếng không chịu phụ tôi với Hiếu khiêng bụi Lan về.
 
Đang là mùa thi Đệ nhất lục cá nguyệt, thi xong là về ăn tết nên chúng tôi vừa học bài thi vừa phải chăm sóc cho Lan cho hoa nở kịp tết. Buổi tối phải đem Lan ra ngoài trời phơi sương, trước khi đi ngủ phải đem vào. Ban ngày đi học phải bỏ vào tủ khóa lại nếu để ở ngoài có thể sẽ bị lấy mất. Vậy mà vào ngày thi cuối cùng, ba bụi Lan đẹp không cánh mà bay mất tiêu, không để lại dấu vết.Tôi thì hụt hẫn, thằng Hiếu vỏ sỉ thì chửi thề còn Thành vua thì mặt mày buồn so. Ba đứa ra vô chẵng nói tiếng nào.
 
Sau khi thi xong, sáng nào tôi cũng lang thang bên bờ hồ Đồng Nai để chờ, đón những người Thượng đem Lan rừng ra bán. Cuối cùng tôi cũng mua được một bụi Bạch Hoàng Lan tuy không to bằng bụi Thủy Tiên đã mất nhưng có nhiều nhánh hoa hơn.
 
Saigon, Tháng 3 năm 2007
Robert Nguyễn

Trích trong ĐS NLSBL 2007