alt
Dùng nút điều khiển nghe bản nhạc "Tiếc Một Người" do Sĩ Phú trình bày

Một ngày đầu mùa Hè của năm 2004, trong lúc đang ngồi nói chuyện với khoảng hơn hai chục bạn bè NLS tại một căn lều ở sân trước nhà chị Đồng Thị Anh để chuẩn bị cho Đại Hội 1 sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, thì từ ngoài cổng bước vào một cặp vợ chồng.  Có tiếng người reo lên: "Đạo kính anh tới kìa”. 

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt Nguyễn Văn Đạo, tục gọi là Đạo kính anh.  Thật ra ở lần gặp này tôi cũng chưa có ấn tượng gì lắm với Đạo, chỉ chào hỏi, nói chuyện qua loa, nhưng có một chi tiết nhỏ về anh hôm đó mà đến nay tôi vẫn còn nhớ:  Đạo tới xách theo một chai Johnnie Walker green label, một thứ hàng độc, hàng ác chiến.

Phải mất sáu năm trời, qua những lần gặp gỡ, những ngày Đại Hội cùng những lần dự Dạ tiệc kỷ niệm Trang Nhà, tôi mới nhận ra được những nét tính cách độc đáo nơi anh.

Trước hết là sự bền bỉ của anh trong việc tham gia các hoạt động của Hội Cựu học sinh NLS/ Bảo Lộc tại hải ngoại:  Sáu lần Đại Hội và hai lần kỹ niệm Trang Nhà, không lần nào vắng khuôn mặt râu ria của anh.  Rồi những buổi họp mặt nhân dịp này, dịp kia tại Cali, bạn bè luôn luôn thấy sự hiện diện của vợ chồng anh.  Không chỉ tham gia suông, mà cả hai vợ chồng đều đóng góp tích cực phần của mình cho các buổi sinh hoạt Nông Lâm Súc nói trên được thành công tốt đẹp.

Ai cũng biết ở những buổi họp bàn chủ chốt để chuẩn bị cho một sự kiện nào đó, thường thì sẽ có mặt Nguyễn Văn Đạo.

Còn ở các kỳ Đại Hội, Đạo cũng chịu khó đóng góp phần của mình trong các màn đơn ca, hợp ca.( Đã được chị Trần Thị Sâm viết lời khen ngợi và tán thưởng trong bài viết “Tản mạn Đại Hội NLS kỳ 5” của chị).  Điều này có thể tại vì máu văn nghệ có sẳn trong người anh, nhưng giải thích thế nào khi trước giờ anh hoàn toàn không thích giữ một chức vụ nào cả trong Ban Điều Hành, nhưng cuối cùng anh vẫn bị ấn lên vai  trách nhiệm Phó Hội Trưởng Nội Vụ liên tiếp hai nhiệm kỳ?  Vì bạn bè cần anh mà anh không nỡ chối từ bè bạn chăng?  Hãy nghe lời kể của anh Ngô Hữu Thành, Chủ tịch đương nhiệm của Ban Điều Hành Hội Cựu Học Sinh NLS/Bảo Lộc:  "Sự thật là anh Đạo không muốn giữ nhiệm vụ gì trong niên khóa này nhưng tôi đã phải năn nỉ anh phụ giúp. Anh đã từng nói: “Thực ra tôi ở trong Ban Điều Hành hay không, không có gì khác biệt, tôi vẫn và sẽ làm những gì có thể làm được cho NLS. Thời gian của tụi mình không còn bao nhiêu nữa…”

Rồi lại còn chuyện vợ chồng anh xăn tay áo lên, sẳn sàng “chia lửa” với chị Kịm Nguyên, vợ chồng Danh+Thảo, vợ chồng Lương+Hảo, vợ chồng Thắng+Như Nguyện hay vợ chồng Thành+Kim Anh trong các buổi tiệc đón tiếp Thầy Cô và bạn hữu nhân dịp tiền và hậu rồi hậu Đại Hội. Riêng chuyện này người viết đã được nghe khá nhiều lời nói tốt đẹp về Nguyễn Văn Đạo và bà xã Hương của anh, từ nhiều nguồn tin khác nhau, đặc biệt từ giới phụ nữ:

Trước hết xin mời các bạn nghe qua nhận xét của chị Mai, vợ anh Vương Thế Đức ở mãi tận Canada:  "Chị rất có cảm tình với anh chị Đạo+Hương, vì hai anh chị đã bỏ rất nhiều công sức để Đại Hội được thành công.  Nhà anh chị Đạo+ Hương như một cái tổ ấm cho anh chị em NLS sum họp, ăn uống và hàn huyên tâm sự…” 

Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thường, (được biết đến nhiều qua tên Thường Xà Bất):  "Lần đầu tiên gặp Đạo ở buổi tiệc kỷ niệm Trang Nhà 2 năm là tôi thích hắn liền. Khi đó Đạo ra gặp tôi và nói: "Chị Thường, em biết chị mà, chị nhớ em không?" Chỉ thế thôi cũng đủ cho tôi thấy dấu chân người anh em của trường NLS Bảo Lộc.  Đạo hiếu khách, chân tình và lễ phép. Còn Hương thì là một nàng dâu công dung ngôn hạnh của trường chúng ta, she is a really kind person…”

Chị Kim Anh, vợ anh Ngô Hữu Thành thì kể chuyện kỳ Đại Hội 4 ở San Jose, ba ngày trong Hotel, Hương đã chuẩn bị thịt kho, dưa giá, bánh chưng đầy đủ cho bạn bè NLS thưởng thức và thời gian thầy Hiệu Trưởng thân yêu của chúng ta bị bịnh, Hương đã nấu thức ăn và đến thăm Thầy mỗi tuần… Sau khi khen Hương là người vợ ngoan, chiều chồng, biểu tượng phụ nữ Á Đông hiếm có… chị Kim Anh không quên đính kèm cho Nguyễn Văn Đạo một chưởng với mười hai thành công lực: "Đạo Kính Anh nhà ta chắc phải tu chín mươi kiếp mới gặp được Hương…”

Ngay cả chị Thái Thị Tốt, Vua của các vì Vua quậy, vậy mà cũng có thì giờ để ý tới nhân dân và phán ra một lời ngắn gọn nhưng chắc nịch: "Hai vợ chồng Đạo+Hương tiếp đãi bạn bè nồng hậu lắm.”  Rồi nhân tiện chị cho biết thêm một tin giựt gân:  Nguyễn Văn Đạo ở Cali thì chưa bao giờ thấy xỉn, nhưng bữa ở nhà chị tại thành phố Seattle thì Đạo Kính Anh đã bị anh Huỳnh Kim Thạch (Thạch còi) cho uống bia và hai chai rượu mạnh, lại còn uống theo kiểu nước nạp cho nên, theo lời chị Tốt quậy, Đạo Kính Anh đã xỉn tại chổ.  Chị nói thêm:  "Nó xỉn cũng vui lắm”.

Cuối cùng xin ghi ra đây lời của anh Vương Thế Đức, người trông coi Trang Nhà không mệt mỏi của chúng ta.  Nhân nhắc đến Hương và Đạo, anh cho biết có dịp trò chuyện với Hương trong một  buổi họp mặt. Như bao nàng dâu NLS khác, điểm son khá đặc biệt, khi các ông chồng đang ngồi bên bia bọt, vui vẻ với nhau thì các bà sẵn lòng ngồi chờ đợi tới lúc tiệc tàn để lái xe đưa chồng mình về cho an toàn. Dù đã khá lâu nhưng anh Đức nhớ mãi câu nói thật hiền hoà thoát từ lòng yêu thương chồng hết mực của chị Hương: “Anh Đạo rất thích bạn nên em sẵn sàng  theo dự. Chỉ cần thấy anh ấy vui là em vui rồi, dù có ngồi chờ bao lâu cũng được.”

Với bấy nhiêu nhận xét trên đây, thiết tưởng cũng đã quá đủ để khái quát hoá tính cách của vợ chồng anh, tôi có viết gì thêm thì cũng chỉ là thừa. Nhưng bài viết còn ngắn quá, chưa được hai trang giấy.  Thôi thì tôi cũng xin mạn phép được ghi thêm vào đây hai nhận xét riêng của tôi về Đạo và Hương, mặc dù chính tôi cũng công nhận hai ý kiến của mình chẳng đâu vào với đâu cả, nhưng cứ hãy để ngòi bút tôi được tự nhiên, nghĩ sao viết vậy người ơi: 

altVề Đạo thì hình ảnh của anh có vẻ như gắn liền với bia và rượu. (giống một ý thơ của Cao Thoại Châu:  Ta là ly vậy mà em biết không?  Ta là rượu vậy mà em biết không?...)  Vừa rồi tôi đã bỏ ra nửa ngày Chủ Nhật để xem lại tất cả các tấm hình có liên quan tới Nguyễn Văn Đạo, cả trên dot com và dot net, xem xong và đếm xong tôi có thể khẳng định được là những tấm hình chụp anh với chai bia hay ly rượu trên tay nhiều hơn là những tấm hình chụp mà anh chỉ đứng hay ngồi suông, không có chất cay cay ở trước mặt.

Về Hương thì đúng như lời chị Kim Anh nhận xét là có khuôn mặt phúc hậu, nhưng tôi, với tư cách là một người đang sống êm ái dưới bàn tay sắt của vợ, thấy cần phải nêu một câu hỏi như sau: Nếu cứ phúc hậu như vậy hoài thì chị làm sao có thể điều khiển được Đạo, một cựu sĩ quan binh chủng Nhảy dù, một cựu kỹ sư có sự nghiệp thành đạt, một tay thích bạn bè và rượu, lại còn đèo bồng thêm nỗi đam mê câu cá.  Anh  mê câu cá đến độ mỗi năm đều đi câu cả tuần lễ liền trên biễn.  Nghe nói trong garage nhà anh treo lủ khủ những cần câu cá xịn, custom made, (tốn kém đấy chứ chẳng chơi).  Tôi nghĩ chắc cũng phải có những lúc chị không phúc hậu nữa, phải không chị Hương?

Sở dĩ ở đoạn trên tôi viết "cựu kỹ sư” là vì sau ba mươi năm làm Electrical Engineer cho Hãng Northtrop Grumman, hồi đầu năm nay anh đã tự ý về hưu non ở tuổi 56. Trong khi đó bao nhiêu người Mỹ da trắng, sanh đẻ gốc gác tại đây, 64 tuổi rồi vẫn phải cay đắng cắp đít sáng sáng lê cái thân tàn ma dại đến sở làm. Ngô Hữu Thành cũng phải công nhận:  "Anh Đạo theo tôi là người diễm phúc nhất trong số các anh em tôi biết được. Anh đã đạt được điều mà chúng ta hằng mong muốn, đó là "hạ cánh an toàn"”.  Nhưng Ngô Hữu  Thành có vẻ hơi binh Nguyễn Văn Đạo khi cho rằng:  "Sau khi đã tìm được câu trả lời "Thế nào là đủ? Thế nào là thiếu" anh đã dứt khoát nghĩ hưu”.  Bởi vì theo tôi:  Ngộ ra được chân lý là một chuyện, nhưng trong tủ cũng phải có cái gì đó thì mới dám về hưu non chứ? Như tôi đây ( Lộc Lé, người viết bài này) cũng muốn tri túc, tiện túc lắm, cũng muốn về hưu non lắm, nhưng tôi mà về hưu tháng trước thì tháng sau nhà băng tới kéo nhà ngay tức khắc, dám về hưu không?  Vợ tôi nó sẽ chôn sống tôi giống như trong phim “Chúng tôi muốn sống” vậy đó.

Thật ra tôi chỉ muốn mượn câu chuyện về hưu này để hy vọng tạo nên được một hai nụ cười cho các bạn đọc trước khi kết thúc bài viết về người bạn NLS thân tình, hiếu khách và hết lòng bền bỉ với trường xưa bạn cũ. 

Tôi cũng biết khi bài này được lên Trang nhà thì chắc chỉ còn chừng tháng nữa là tới mùa Giáng Sinh. Trong kỳ nghỉ dài ngày này làm gì anh chị em NLS ở Cali không tổ chức họp mặt vui vẻ với nhau.  Thể nào mà chẳng có sự góp mặt đầy phấn khởi của Đạo kính anh nhà ta.  Chỉ có tôi ở xa quá nên chịu thiệt thòi, nhớ bạn bè lắm chứ nhưng đâu làm gì được. Đâu phải cứ muốn là leo lên máy bay. Vài trăm tiền vé thì để dành lâu cũng có, nhưng người vợ đầu gối tay ấp không chịu bắt chước các nàng dâu khác để đối đãi tử tế, nhân từ với mình, nó không chịu thả cho mình đi, thì làm sao đây???  Lại nhớ tới lời thơ của thi sĩ Quan Dương hiện đang cư ngụ tại New Orleans:

Sợi nhớ ngày một dài theo sợi tóc
Sợi tóc dài, đem đầu ra tiệm cắt
Sợi nhớ dài, ta biết phải làm sao…../.

Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.