- altA Lô, A lô..Bà Nga hả ?
- Tui đây (nghe và biết tiếng của ai cho nên tôi trả lời ngay)
- Có gì không hả Dự ?
- Có Thiện đây, Bà nói chuyện vói Thiện đi…….(tôi đã nghe nói về Thiện trước đó và biết rằng là sắp có một người bạn mới tìm về cội nguồn NLS.)
 
Thế là tôi biết và được nói chuyện vói Thiện ngay từ hôm đó tính đến hôm nay chưa tròn một năm.
 
Thiện và Liên, hai vợ chồng đã tham gia sinh hoạt với gia đình NLSBL kể từ đó, và không bao giờ vắng mặt trong các buổi họp mặt bạn bè. Thiện luôn nở nụ cười với khuôn mặt rất là hiền lành, thiện cảm đối với mọi người. Có lẽ vì được đặt tên Thiện cho nên với bản chất hiền hòa, chất phát, chân thật với sự nhận xét của tôi sau nhiều lần tiếp xúc. Thiện có một giọng hát hay rất truyền cảm và trong tương lai sẽ là một giọng hát Nam xuất sắc cho ngày Đại Hội.

 Ngay từ khi ở trường tôi không biết Thiện,nhưng không phải vì khoảng cách thời gian học tập hoặc tuổi đời chênh lệch mà chúng tôi không thể không cho nhau một tình bạn chân thật, trìu mến của một Đại gia đình NLSBL. Như tôi đã thường nói với các bạn và ngay cả những bạn của Hội Đoàn khác là chúng tôi tìm đến nhau ở nơi đất khách quê người này để tìm lại dư âm của mái trường nội trú ngày xưa với nhiều kỷ niệm của thời ấu thơ bên cạnh sự bao bọc thương yêu của các Thầy Cô mà chúng tôi ví như cha mẹ.

       Bên cuộc sống của Thiện có Liên là người bạn đời xinh xắn dễ thương, hoạt bát, Liên là một người vợ đảm đang, ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy ở Liên có một biệt tài diễn xuất về hài kịch và có một giọng hát hay không thua gì Thiện, một tài năng văn nghệ cho ĐH.
 
       Suốt cả ngày tôi đã thẫn thờ khi hay tin Thiện bị bịnh lại đột ngột và cấp cứu. Và bây giờ sau khi giải phẫu Thiện đang đi vào một giấc ngủ triền miên, bình thản…….Một khuôn mặt hiền hậu luôn nở nụ cười trên môi với các bạn đã ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Thiện rất kín đáo, dè dặt, nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử với bạn bè để gây sự cảm mến với mọi người.
 
        Thiện thích văn nghệ và có một giọng ca ấm áp vì thế trong buổi Đại Hội Liên Trường, Thiện ghi nhiều bài hát và rất ư là tế nhị. Thiện đã nói với tôi khi sắp xếp chương trình V/N: “Chị Nga ơi, Thiện ghi mấy bài hát nhưng chị cứ để cho khách hát cho đủ, khi nào thiếu thì chị hãy ghi cho Thiện”. Một người bạn rất là kín đáo, nhẹ nhàng và dễ mến. Sự đau buồn cho tập thể NLSBL và cá nhân tôi đã có những suy nghĩ nhận xét và thương mến cho một người bạn sắp sửa ra đi để lại một sự mất mát lớn cho vợ con, gia đình, bạn bè thương yêu.
 
        Những cảm xúc thương mến tôi đã dành cho Thiện rất nhiều mặc dù thời gian chưa trọn vẹn một năm, nhưng tôi thiết nghĩ không riêng gì cho cá nhân tôi mà tất cả các bạn cũng có những nhận xét và suy nghĩ như tôi. Một con ngựa đau thì cả một chuồng ngựa không muốn ăn cỏ.
 
       Thiện ơi, chị mới nói chuyện với Thiện hôm tối Chủ nhựt, tiếng cười giọng nói vui vẻ của Thiện đang còn văng vẳng bên tai chị với bao nhiêu hy vọng để Thiện có thể trở lại sinh hoạt bình thường với sự lo lắng, chăm sóc của Liên. Rồi đây những người bạn còn lại sẽ nghĩ gì khi thấy những người bạn đã ra đi trong những con bịnh ngặt ngoèo, như Thiện đã từng nói với chị là cuộc đời nhìn lại phía sau đã qua đi với mái tóc đã điểm sương trên đầu mỗi đứa, nhìn lại phía trước còn được bao nhiêu ngày nữa thế thì tại sao chúng ta không cho nhau nụ cười phát xuất từ đáy lòng với tình bạn chân thật.
 
       Thiện ơi! em đã ngủ say và ngủ yên để đi vào cõi hư vô, em không còn bôn ba lo âu trong cuộc sống, không còn những hỉ nộ ái ố của cuộc đời trầm luân, em đã bình thản trên con đường siêu thoát. Bên cạnh đó sẽ có những dòng lệ tuôn rơi cho sự vắng bóng của người thân thương, sự tiếc nuối cho một cuộc đời ngắn ngủi và sự đớn đau cho vợ con, bạn bè.
 
        Liên! chị đã liên tưỏng em sắp sửa bước vào con đường mà chị đã đi qua với bao sóng gió cô đơn một mình lê bước trong một quãng đường dài vô tận đầy gai góc. Chị chỉ có một lời khuyên với Liên là hãy can đảm và nhìn về phía trước các con của em đang cần có em, chúng nó đang cần em dìu dắt con đường tương lai và hãy nghĩ rằng dù sao em vẫn còn có được những ngày dài vui sống với Thiện trong một xã hội tân tiến và còn có được niềm hạnh phúc là tiễn đưa Thiện đến nơi an giấc nghìn thu. Trong khi đó chị chỉ có 5 năm trọn vẹn với chồng chị, khi con của chị mới 5 và 2 tuổi, chị phải một mình buông chải trong một xã hội đen tối 15 năm và tiếp tục trên đất Mỹ với hai bàn tay trắng để nuôi sống hai con và chị không được diễm phúc như em là đưa chồng đến nơi an nghỉ cuối đời. Liên hãy can đảm lên đi nhé và chị nghĩ rằng ở một nơi xa xôi nào đó Thiện luôn hướng về em, các con của em và sẽ hài lòng với sự can đảm của em.
 
Châu Nga 
Santa Monica, 15 tháng 2 năm 2011