Hình chụp trong chuyến anh dến San Jose thăm những bạn học cũ
Lần đầu tiên anh  tìm đến mái gia đình NLS là lúc cả nhóm chúng tôi  đang hội họp bên nhau để mừng sinh nhựt ông xã của tôi vào trung tuần Tháng Tám vừa qua. Thật bất ngờ khi nghe một thành viên mới gọi hỏi thăm đường, muốn đến để tham dự cuộc vui. Lúc đó nghe nói đến tên Thiện ai cũng xôn xao hỏi: Ai vậy? Thiện nào vậy? cùng lớp với ai vậy?…. Rồi anh xuất hiện, với dáng người nho nhỏ, pha chút nét đạo mạo, cộng thêm nụ cười hiền lành. Anh đã tạo ngay mối thiện cảm với mọi người chung quanh. Anh đã tự giới thiệu anh là Nguyễn Hữu Thiện, anh cùng lớp với chị Phạm Thị Kim Nguyên, anh Đặng Tấn Lung…  Đặc biệt khi anh đến, anh không mang theo người lái xe để chở anh về, mà anh lại mang theo một chai Rémy Martin VSOP, như là  anh đang làm một thủ tục để gia nhập sinh họat NLS. Mọi người reo vui chào đón anh trong tình thân ái như đang đón mừng một người trong gia đình từ phương xa mới về đến nhà. Ai ai cũng niềm nở, quấn quít theo anh để chào hỏi, để nhắc nhớ về quãng đời xa xưa ấy. Trong phút chốc anh đã hội nhập vào đám đông tự lúc nào, nét dị biệt giữa người mới và người cũ đã xóa tan trong cuộc vui, chỉ nghe thấy những tiếng nói ồn ào và những trận cười nghiêng ngửa. Tôi không nhớ rõ lắm là ông xãHCD của tôi đã cắt cớ chọc ghẹo anh Thiện một câu gì đó, mà hình như cũng là một trắc nghiêm, hay một mật mã dùng để nhận ra nhau. Anh Thiện đã đáp ứng một cách nhanh nhẩu và không kém phần lém lĩnh, làm cho HCD đã phá lên cười đắc ý và phán ngay với  ông anh một câu: anh Thiện đúng là dân NLS rồi, không sai chạy vào đâu hết...! Hôm đó khi anh ra về chúng tôi cũng không quên nhờ anh mang về một chút quà tượng trưng và nhắn nhỏ với anh một câu: “đây là quà để các nàng dâu được làm quen với bà xã của anh, mong là lần khác chúng tôi sẽ được gặp chị nhà. ”Anh đã hân hoan đón nhận và hứa với chúng tôi là lần sau sẽ đưa bà xã đến trình diện.
 
Anh Trần Danh Dự, Anh Nguyễn Hữu Thiện và chị Cẩm Liên, Anh Nguyễn Văn Thắng

 

Anh đã giữ đúng lời hứa, những lần hội hợp kế tiếp luôn có sự hiện diện của anh Nguyễn Hữu Thiện và chị Cẩm Liên, mà về sau anh chị lại đóng góp rất tích cực cho những chương trình văn nghệ NLS. Những ngày sau đó là vào dịp lễ Lao Động trong tháng 9, anh chị đã tổ chức một chuyến đi lên vùng San José để được gặp lại những người bạn cùng niên khóa của anh mà nghe anh kể lại là gặp lại bạn cũ vui chưa từng có. Từ ngày anh Thiện trở về mái nhà NLS là chúng tôi luôn có những ngày vui , anh chị rất sốt sắng trong những tiết mục vui chơi, chúng tôi đã có thêm hai người bạn rất hợp tình, hợp ý, nghĩa là thích bạn bè, ghiền ca hát và mê nhảy nhót , lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế ứng chiến, ai kêu đến đâu là chạy ngay đến đó. Không có buổi hội hợp nào mà anh chị từ chối không đến tham dư. Anh chị còn tổ chức những buổi hội hợp tại tư gia của anh chị để cùng nhau lai rai rồi nghêu ngao ca hát. Vào tháng Mười vừa quạ , bà xã anh Thiện đã tổ chức cho anh lần sinh nhựt thứ 62, anh đã hạnh phúc thật nhiều bên bao nhiêu bạn bè và người thân, anh đã hát say sưa đến quên cả thời gian. Nhưng đâu ai ngờ đó là lần sinh nhựt cuối cùng trong cuộc đời anh Nguyễn Hữu Thiện!!!             

Tôi vẫn còn nhớ khi nghe chúng tôi mời anh chị đến tham dự đêm Dạ Vũ trong dịp Lễ Thanksgiving vừa qua, anh Thiện đã phải xoay sở để dời lại  buổi họp mặt của gia đình vào lúc khác, dù là buổi họp mặt đó đã đựợc dự tính từ những ngày trước, để đến tham gia cùng bạn bè cho thỏa thích sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Anh đã hát, anh đã tận hưởng những giây phút vui bên bạn bè như để bù đấp lại những ngày tháng đã qua.

Lần sau cùng chúng tôi được chung vui cùng anh và một số bạn trong buổi họp mặt thân mật do Thầy Cô Phan Bá Sáu khooản đãi tại nhà nghĩ mát của Thầy Cô vào ngày 1/16/11.  Cuối tháng 1, chúng tôi hay tin anh bị Stroke phải đưa vào bệnh viện. Chúng tôi đã vào Fountain Valley Hospital để thăm anh, nhìn anh tươi tỉnh cười nói, đến độ y tá chăm sóc cho anh phải cảnh giác là anh không được cười nhiều quá! Nhìn thấy anh, chúng tôi an tâm và mừng cho anh  đã được Đấng Bề Trên che chở, đã thóat qua được cơn hiểm nghèo. Khi anh xuất viện, chúng tôi điện thọai để hỏi thăm sức khỏe của anh, anh vẫn cười rất sảng khoái và tự tin là mình đang dần dần bình phục. Nhưng không ai có thể ngờ được, lúc chúng tôi đứng bên giường bệnh thăm anh lần thứ nhì, chỉ cách nhau chưa đến 20 ngày, là lúc anh đã nằm bất động, đầu anh bị băng bó sau cơn giải phẩu với những dòng máu còn đẫm ướt, anh đã phải thở bằng  life support system, anh nằm rất bình yên, mắt nhắm nghiền, như anh đã thầm nói cho chúng tôi biết là anh phải rời bỏ cuộc chơi một cách vội vã. Chúng tôi nắm lấy bàn tay anh vẫn còn đầy hơi ấm và nói nhỏ với anh rằng: chúng em đang đến thăm anh đây, cầu chúc anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản và bạn bè của anh sẽ luôn nhớ về anh.

Hồ Thanh Thảo
Feb 16, 2011