Cô Nguyễn Thị Nguyệt Yến và anh Trần Kim Chi
     Cô Nguyễn Thị Nguyệt Yến năm nay, 2011, tuổi 78 (Giáp Tuất) từ khi ra trường đại học Văn Khoa, Cô lên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc  dạy đến năm 1969 về trường Nông Lâm Súc Bình Dương.

     Hàng ngày từ sáng sớm,  Cô phải đi từ nhà 40/35 Trần Quang Diệu, Quận 3 đến chợ Bà Chiểu lên xe đò Đồng Hiệp để lên đến trường NLS BD, xã An Thạnh. Huyện Lái Thiêu, Tỉnh Bình Dương cho kịp giờ lên lớp. Cô cùng một số Quý Thầy Cô dạy cùng trường đến 30-4-1975, rồi từ sau 1975 đến năm 1978, Cô giã từ trường NLSBD cũ (nay là Trường Trung Học Lâm Nghiệp Trung Ương 4), cứ thế chưa bao giờ Cô lên lớp trễ dù cự ly tính từ nhà Cô đến trường không dưới 30 km. Có cái đặc biệt khi một học sinh nào khi gặp Cô ở đâu điều phải khép nép né tránh Cô vì khi Cô lên lớp rất nghiêm, cho điểm rất gắt, mặc dù trong thâm tâm Cô rất thương học trò.

        Khi về Sài Gòn Cô lại tiếp tục "Trồng Người" tại trường Nguyễn Thị Minh Khai (Gia Long cũ) đến năm 1997  thì nghỉ hưu. Từ 1978 – 2001, Cô là giáo viên thỉnh giảng của trường Nguyễn thị Diệu và trường Ngô Thời Nhiệm thuộc quận 3 và quận 9. Vì đường xa và sức khỏe không cho phép nên Cô xin nghỉ và mở lớp dạy tại gia. Cô ngã bệnh khi còn đang lên lớp, gia đình đưa đi cấp cứu BV 115. Trải qua nhiều xét nghiệm mới biết Cô đã bị bịnh ung thư gan thời kỳ cuối!!!

    Tôi còn nhớ, mỗi lần tôi đến nhà thăm Cô, lúc nào Cô cũng có đàn trẻ cuối cấp 1 đến cấp 3, nhiều nhất là nhóm trẻ cấp 2. Khi gặp chào Cô, thưa Cô em mới đến. Cô liền bảo các trẻ “Các con hãy nhìn học trò Cô đó mà học“ Những lời Cô dạy làm tôi ấm lòng cho giáo dục thời của thập niên 60-70.

     Mỗi lần Ban liên lạc NLS BD có tổ chức họp mặt ngày nhà giáo 20-11 hay ngày 01-01 hằng năm, Cô điều có tham dự không sót một buổi nào và Cô rất vui vẻ. Đặc biệt mỗi lần họp mặt Cô điều đọc thơ “Bụi phấn, Mực tím ....” Đáp lại với Cô là những tràng pháo tay đều đặn.

      Từ hạ tuần tháng tám 2010, do căn bệnh tiểu đường của Cô có từ lâu hành hạ vóc dáng Cô đã gầy còn gầy hơn. Gần đây nhất ngày họp mặt 01-01-2011 năm Tân Mão sức khỏe Cô có phần yếu, lưng còm chân bước đi nặng nề hơn mọi  năm nhưng Cô vẫn còn đọc thơ xuân cho các trò nghe. Nhưng Cô ơi! từ đây những buổi họp mặt tới sẽ vắng tiếng cười và giọng ngâm thơ ngọt ngào tình cảm của Cô rồi!

      Từ cuối tháng 2-2011, Cô lại phải nằm trong căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Khi có bạn hay học trò đến thăm, Cô rất mừng và rưng rưng nước mắt, mắt hỏm, tiếng nói chừng một không rang rảng như ngày nào. Cô ơi! giọng nói rỗn rảng của Cô từ đây không còn nữa rồi!!

     Hình bóng Cô sống mãi trong lòng Gia đình NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG! 

Trần Kim Chi   

NLSBD K6