altChiều Chủ nhật, Aug 21 2011, một nhóm bằng hữu thuộc gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc tại Quận Cam đã có một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng Royal để đón tiếp thầy cô Phạm Phước Bách từ Việt nam vừa mới sang thăm Mỹ quốc. Người đến tham dự tuy không đông, vì thời gian chuẩn bị hơi cập rập và nhiều thành viên lại bận công việc riêng tư trong thời gian nầy, nhưng đã diễn ra thật ấm chúng và chân tình.

Tham dự buổi tiệc, ngoài thầy cô Bách và con gái là cháu Trang, có sự hiện diện của các chị Châu Thị Nga, Ngô Thị Độc Lập, và chị Phương, các anh Trần Danh Dự, Giang Văn Cảnh, Dương Thái Phương, anh Tiệp (phu quân chị Thường), chị Cao Thị Xuân Liễu và phu quân, anh chị Ngô Hữu Thành-Kim Anh, anh chị Nguyễn văn Đạo-Hương , và vợ chồng tôi.

Được tin thầy cô Bách đến Oregon đầu tháng 8 và có ý định ghé thăm bà con, bạn bè và thân hữu ở quanh vùng Thủ Đô Tỵ nạn, nên các anh chị trong Ban Điều Hành Hội đã gấp rút sắp xếp một buổi hội ngộ bỏ túi.

Vì gần như ai cũng đang phải bù đầu lo cho cuộc sống của gia đình trong giai đoạn kinh tế khó khăn nầy, nên mỗi tuần chỉ còn lại duy nhất mỗi một ngày Chủ nhật là thời gian tương đối có thể dùng cho các sinh hoạt riêng tư cũng như sinh hoạt vui chơi với bạn bè. Một ngày Chủ nhật qua đi là mất đi một tuần, tức là muốn toan tính gì cũng phải chờ đến Chủ nhật tuần tới, vì vậy trên thực tế các anh chị trong Ban Điều Hành chỉ có vỏn vẹn mấy ngày để thu xếp cho buổi tiệc đón tiếp. Nhưng dù bận rộn thế nào, các anh chị cũng cố thu xếp để có một buổi họp mặt cho bằng được để đón tiếp một thành viên đã vượt nửa vòng trái đất để đến với chúng ta.  

alt
alt

Số người muốn tham dự khá đông, nhưng rồi người bận đi công tác xa không về kịp, người thì bận có người thân ở xa đến thăm, người bận công việc làm ăn… nên cuối cùng buổi tiệc được quây quần khiêm tốn trong 2 bàn. Thật ra, sự chân tình và ấm cúng cần hơn sự rầm rộ to lớn. Ở đây, quả thật chúng tôi đã có một bửa ăn tối thật chân tình và ấm cúng với gia đình thầy Phạm Phước Bách.

alt
alt

Buổi tiệc dự trù bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, nhưng do trở ngại giao thông ( Kẹt xe ) lại bị lạc đường, nên mãi đến hơn 7 giờ chiều gia đình thầy Bách mới đến được địa điểm họp mặt, và bửa tiệc được bắt đầu ngay sau khi thầy Bách bắt tay thăm hỏi mọi người trong bàn tiệc. Nhà hàng hôm nay có nhạc sống giúp vui, và chị Châu Thị Nga, đã đại diện cho nhóm, lên sân khấu hát một bài để chào mừng thầy Bách và gia đình trong dịp dừng chân tại Thủ Đô của người Việt tỵ nạn. Tiếc rằng bài hát bằng tiếng Pháp kèm với nhạc đệm khá lớn, lại ngồi khá xa nên tôi không hiểu được lời mà chỉ nghe được điệu nhạc. Chính âm điệu khi trầm lắng khi vút cao, được chuyển tải qua giọng ca điêu luyện và truyền cảm của chị Châu Nga đã đem đến cho người nghe nhiều rung động.

alt
alt

Hình như chưa ai muốn rời buổi tiệc mặc dầu đã khá trể, nhưng còn một việc khác cần làm ngay trong cơ hội quí hiếm nầy, nếu bỏ qua không biết còn cơ hội khác không: các anh chị trong Ban Điều Hành trang nhà muốn nhân cơ hội nầy phỏng vấn chớp nhoáng thầy Bách trong mục Tâm Tình Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Thế là chúng tôi, dù chưa muốn rời bàn tiệc, cũng phải kéo nhau về nhà vợ chồng chị Cao Thị Xuân Liễu, cách nhà hàng chỉ vài cây số, để anh chị trong BĐH có điều kiện thu băng cho cuộc phỏng vấn. 

alt
alt
alt

Khách vừa vào đến nhà, vợ chồng chị Liễu được sư tiếp tay của vài chị nữa trong nhóm đã nhanh chóng bầy ngay một tiệc nhỏ. Tại đây dầu gió xanh khá đắc hàng đến nổi chủ quán là chị Liễu, được sự gợi ý của chị Độc Lập, tuyên bố hết hàng! Ôi, trống đánh xuôi kèn thổi ngược! Bà chủ bảo hết hàng, nhưng ông chủ hình như không hiểu ý, vội chạy ra nhà kho bê vào nửa tá cho khách, lại còn ra vẻ tài lanh, hí hửng nói với bà chủ: “Hàng mới về sáng nay, em không biết hay sao?”. Bà chủ nguýt xéo dài cả cây số, và phán một câu mát rượi: “ Hôm nay sao lanh quá ta!”. 

alt

Quanh bàn tiệc nhỏ, những chuyện xưa của Nông Lâm Súc Bảo Lộc lại được nhắc lại để cùng nhau cười như pháo nổ. Ngày ấy ai “thương thầm nhớ trộm” ai; ai đã bị đòn ghen oan uổng? Đúng là “ Chuyện bây giờ mới kể”!

Cuối cùng thì cuộc phỏng vấn thầy Phạm Phước Bách bởi Châu-Nga Queen (song song với Larry King) đã hoàn tất mĩ-mãn. Nhiệm vụ vỹ đại đã hoàn thành, kim đồng hồ vừa chạy qua con số 11, mọi người cần ra về nghỉ ngơi để ngày mai lao đầu vào công việc mưu sinh. Vợ chồng tôi lái xe về đến nhà đúng nửa đêm.

Một ngày thật vui vừa qua đi, mong lại có những ngày vui khác.

Mira Loma Aug 22 2011
Luc Phan