alt
Đôi uyên ương Triệu Lương-An Hảo đang trình diễn một màn nhạc cảnh
      Nếu Trang Nhà là nơi chia sẻ tâm tình, là điểm đến để biết tin tức, sinh hoạt của nhau thì những bài viết về Thầy Cô, về bạn bè đã giúp cho Trang Nhà thực hiện được hướng định của mình.
      Anh Dương Phú Lộc, một trong những cây viết đóng góp tích cực cho Trang Nhà, ngoài truyện ngắn, phiếm luận, anh viết khá nhiều về bạn bè. Trang Nhà xin trân trọng giới thiệu một bài mới nhất, anh viết về một trong những thành viên sáng lập Hội, đã và đang miệt mài, tích cực đóng góp, tham gia mọi sinh hoạt của Hội, ngay từ khi Hội chưa thành hình.
      Trên tất cả, người được nhắc đến là người bạn chí tình của chúng ta. (Trang Nhà)

oOo

Thành phố Tustin, California, còn có biệt danh là thành phố của những cây xanh. Mặc dù vào năm 2009 nơi đây đã được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 25 thành phố sống tốt ở Mỹ nhưng thật ra nó chẳng có gì hấp dẫn cho khách du lịch. Bởi vì ngoài những cây, cây, và cây nó không còn gì để khoe, ngoại trừ những building cũ kỷ mang tính lịch sử và một viện bảo tàng duy nhất nói về sự hình thành của cái thành phố chỉ nhỉnh hơn bảy mươi lăm nghìn dân này.

Ấy là nói chuyện bàn dân thiên hạ, chuyện xứ Mỹ.  

Còn đối với dân cựu học sinh NLS Bảo Lộc, đặc biệt là những anh chị em sống ngay tại miền nam Cali, thì Tustin cũng là một điểm đến khá thú vị, bởi vì ngay trong lòng thành phố này có chứa một căn nhà, mà theo lời chị Châu Thị Nga, thì không thể nói là nhỏ bé của vợ chồng anh Nguyễn Triệu Lương. 

Nói tới Nguyễn Triệu Lương thì dân NLS ai cũng biết. Không phải tại hồi còn đi học trên trường anh nổi trội gì, trái lại theo một nguồn tin cho biết, hồi đó anh chăm chỉ học hành, không phá phách, lại có dáng vẻ thư sinh, con nhà gia giáo, cho nên có biệt danh là “Lương cậu”. Nguyễn Triệu Lương được biết đến nhiều là ở giai đoạn sau này khi những cựu học sinh NLS xa xứ đã tìm về với nhau, cùng nhau sinh hoạt hội đoàn. Lúc này anh nổi trội, nói tới tên anh ai cũng biết. Cả kẻ yêu lẫn người không thích anh, ai ai cũng có một vài câu chuyện nào đó để nói về anh. Cứ như thể hình ảnh của anh đã hòa nhập vào làm một với giòng chảy có lúc vui, có lúc buồn của Hội Cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Nói tới anh là người ta nhắc về chuyện Hội , và khi nói về chuyện Hội là nhiều phần người ta sẽ nhắc  tới tên anh. 

Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Nguyễn Triệu Lương đã có mặt với bạn bè NLS ngay từ những ngày đầu tiên trước khi có Hội. Cùng với một nhóm nhỏ anh chị em khác, anh đã hoạt động rất năng nổ và bỏ ra nhiều công sức trong suốt giai đoạn thành lập Hội. Trong cái “ buổi ban đầu lưu luyến ấy”,  khi chưa có Hội và lúc Hội vừa hình thành,  anh đã phụ trách phần phát triển Trang Nhà khi Hội vẫn còn nhờ sự thông tin trên trang web nlsbaoloc.com của chị Đồng Thị Anh. Rồi cũng chính anh là người nối kết được với anh Tư Lung và từ đó lan tỏa tới số đông anh chị em khác thuộc miền bắc California. 

Khi Hội đang bước đi những bước chập chửng, anh đã góp phần phác họa ra bản Nội Qui đầu tiên của Hội và được tín nhiệm giữ vai trò Phó Chủ Tịch Nội Vụ trong đêm Đại Hội kỳ 2. 

Vào những ngày gần kề Đại Hội 3 thì  những dấu hiệu “chẳng đặng lòng nhau” trong nội bộ đã bắt đầu xuất hiện, chỉ là do một ít người mang nặng tư tưởng công thần thôi, nhưng vẫn là rạn nứt. Cho nên  sau Đại Hội 3 với cương vị tân Chủ Tịch Hội, anh Nguyễn Triệu Lương giống như một người thủy thủ già, uống xong chút rượu ngọt, bình thản cho thuyền ra khơi giữa mùa biển động. 

Và anh đã có những hành động cương quyết (hay nói theo cách nói của anh Tư Lung thì Nguyễn Triệu Lương rất cứng đầu. Nguyên văn: “ Lương là người good guy, nhưng rất cứng đầu”). Một trong những việc làm “cứng đầu” vì lợi ích của Hội, bất chấp đụng chạm cá nhân, đó là việc anh đã cùng anh Đặng Tấn Lung, Ngô Hữu Thành, tìm tòi và nhờ người xây dựng nên Trang Nhà riêng cho Hội, (www.nlsbaoloc.net).  

Những mến mộ là đây mà những phiền lụy cũng là đây.  

Được cái với một tỷ nhiệt tình trong túi và nụ cười hóm hỉnh trên môi, anh vẫn cứ là Nguyễn Triệu Lương và vẫn đóng góp công sức của mình cho Hội.  

Trong những lần tổ chức Đại Hội hay tiệc kỷ niệm Trang Nhà, anh góp phần rất lớn trong việc phác họa và điều hợp những công việc mà chính anh Ngô Hữu Thành, đương nhiệm Chủ Tịch Hội, phải run run thừa nhận là tốn rất nhiều thì giờ, đòi hỏi sự tỉ mỉ như lập danh sách, xếp bàn cho khách tham dự, rồi phóng xe ra phi trường đón đưa bè bạn, Thầy Cô từ phương xa tới… 

Nhưng có lẽ công sức bỏ vào Trang Nhà chiếm nhiều thì giờ của anh hơn cả. Cứ theo lời anh Vương Thế Đức kể, thì có rất nhiều đêm khuya khoắt, lại cách biệt nhau ba tiếng đồng hồ bởi múi giờ, vậy mà anh và anh Đức vẫn còn phải thảo luận với nhau về công việc của Trang Nhà.  

Qua điện thoại, khi được hỏi về Nguyễn Triệu Lương, anh Vương Thế Đức cho biết: “Lương là một người nhiệt tình với bạn bè,  với công việc và có khả năng. Trong quan hệ  và làm việc chung thì chỉ mong chừng ấy, được thế là đã may mắn lắm rồi."  

Cùng nhận xét với anh Đức, chị Nguyễn Thị Thường cho biết: “Lương là một người có biệt tài, tính tình trung hòa và thành thật… Tôi phục tất cả mọi người có nhiệt tình như Lương. Nếu chúng ta đã không làm mà có người khác làm thì đó là những chân quý. Mình nên cổ động và không nên chê bai…”  

Ngoài việc biên tập, anh còn kiêm luôn cả công việc của một người thợ ảnh, lo chụp hình các sinh hoạt của Hội, rồi lo chăm chút cho đăng hình lên Trang Nhà, với biệt danh là “bác phó nhòm”. Thỉnh thoảng anh cũng lai rai viết một vài bài với giọng văn dí dỏm, nhẹ nhàng, ký bằng tên thật của anh hoặc dưới bút hiệu Tổng Sấn….  Nói tóm lại, sự đóng góp của anh nhiều và phong phú đến nỗi chị Trần Thị Sâm và chị Cao Xuân Liểu không hẹn mà đều thống nhất với nhau ở một điểm: NLS Bảo Lộc chúng ta may mắn có được Nguyễn Triệu Lương. 

Tất nhiên anh không thể nào cứ ăn cơm nhà rồi đi vác quá nhiều ngà voi như thế nếu đằng sau anh không có sự đồng thuận và ủng hộ của bà xã anh, chị Trần Thị An Hảo. Chị An Hảo là một nàng dâu NLS tương đối còn trẻ, có vài nét hao hao giống ca sĩ Băng Tâm của Trung Tâm Asia, mặc dù trên khuôn mặt chị lúc nào cũng có vẻ như đang thiếu ngủ, một nét đặc trưng vẫn thường gặp ở những người làm trong nghành y tế. 

Viết về chị An Hảo thì quá dễ rồi. Không phải đắn đo hay tìm tòi suy diễn gì thêm. Bởi vì những tâm tư, tình cảm chị dành cho các sinh hoạt NLS của chồng đã được chị thố lộ hết sức rõ ràng, thú vị trong bài viết “Đôi dòng cảm nghĩ của một nàng dâu NLS Bảo Lộc” đăng trên Đặc San NLS/BL Xưa và Nay 2010. Có những đoạn đọc cảm động: “ Những gì chị em chúng tôi đã và đang làm chỉ mong là một sự đóng góp thêm cho tinh thần NLS của tất cả những ai đã có một thời ấp ủ nó và đang sống từng hơi thở với nó”.  

Ngoài ra, khi đề cập đến chị, hầu hết những anh chị hay bạn bè mà người viết có dịp tiếp xúc đều có cùng một nhận xét như nhau. Rằng An Hảo rất hòa đồng, nhiệt tình với bè bạn, tích cực đóng góp cho các cuộc sinh hoạt NLS như nấu ăn, tham gia phần văn nghệ múa hát...v..v..  Xin đơn cử ra đây một ít nguyên văn để làm bằng chứng, chứ không phải người viết chỉ ngồi bịa ra:

-         Dâu An Hảo nhỏ nhẹ, dịu dàng & hiếu khách, nhiệt tình & đóng góp nhiều sáng kiến cho văn nghệ Đại Hội. (Chị Cao Xuân Liểu)

-         Hảo chịu khó tập văn nghệ nào hát, múa… đâu có lợi lộc gì… tốn công, tốn sức góp phần thành công cho Đại Hội. (bạn Bùi Thị Lợi, Saigon)

-         An Hảo có điểm đặc biệt là trong suốt thời gian hai chị em gần gũi, tiếp xúc với nhau, chưa bao giờ chị thấy An Hảo nói xấu một ai hết, cái này đặc biệt lắm chớ… (chị Châu Thị Nga )

-         Hảo đẹp và thông minh. Tính tình thẳng thắn, rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Chưa bao giờ tôi nghe Hảo phê bình về bất cứ người nào... (Chị Nguyễn Thị Thường) 

Được một hậu cứ vững vàng như thế cho nên anh Nguyễn Triệu Lương đã không tiếc sức mình chăm chút cho các hoạt động của Hội. Tất nhiên trong lúc điều hành công việc, đôi khi anh cũng vô tình gây nên những hiểu lầm hay một vài va chạm nho nhỏ, điều này hiểu được, và rồi có vài anh chị buồn phiền anh, điều này cũng là hiểu được. Nhưng cuối cùng thì mọi sự cũng êm đẹp cả thôi, bởi vì tất cả đều xuất phát từ nhiệt tình, từ  trái tim của những anh chị có xa lạ gì với nhau đâu? Đều là những người ngày xưa chung một ngôi trường nội trú và ngày nay, xin mượn chữ của chị Trần Thị An Hảo, vẫn “đang sống từng hơi thở với nó”. 

Cuối cùng, trong thâm tình Nông Lâm Súc, người viết bài này cùng bè bạn xin chúc anh Lương sức khoẻ dồi dào, vững vàng chân đi trong công việc Hội, để các Thầy Cô và bọn mình vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau không những trong các kỳ Đại Hội, mà biết đâu đấy, có khi còn ở ngay tại cái thàng phố Tustin bé nhỏ của anh nữa…./. 

Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.