Vài hình ảnh một trong những buổi văn nghệ tổ chức tại tư gia của anh chị Danh Thảo đã được bạn bè gọi đùa "Phòng trà Placentia" và chàng Danh trên sân khấu Đại Hội 

 

Trong thời đại internet khá phổ biến như hiện nay, hầu như bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào cũng có một trang web riêng cho mình. Chỉ nói riêng về các trường trung học thôi, bây giờ cứ lên Google gõ cái tên trường vào, như Chu Văn An, hay Trưng Vương hay Nguyễn Trãi, hay thậm chí trường Hiệp Bình Phước ở U Minh, Trèm Vẹm hay Bến Tre gì đó, là chúng ta đã có thể vào thăm các trang mạng của họ.

Về đại thể các trang mạng này đều na ná giống nhau. Tất cả đều có phần tin tức, hình ảnh, nhắn tin, viết cho nhau, văn nghệ, văn gừng..v..v. Duy chỉ có trang mạng www.nlsbaoloc.net của Hội Cựu Học Sinh Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc có một đề mục mà không thấy trang mạng của trường nào có. Đó là  đề mục “Tiếng nói Hội”. Khi đã vào chương trình này rồi, người ta không cần phải ngồi dán mắt vào màn hình nữa. Hãy cứ dựa hẳn vào sau ghế, vừa thư giãn vừa nghe bản tin sinh hoạt, hay lắng nghe tâm tình của bè bạn, còn  quỡn đãi nữa thì cứ việc thả hồn thưởng thức các bản nhạc mà các bạn của mình, một thời ưa thích nay yêu cầu tặng nhau... 

Thật là một đề mục độc đáo.  Và tất nhiên, người trông coi, thực hiện nó cũng cần có tài năng  độc đáo. 

Theo anh Vương Thế Đức cho biết, ngay khi nhận chăm sóc Trang Nhà Hội, anh đã mong muốn thực hiện đề mục nầy  nhưng  chức năng  của trang nhà lúc ấy không thể thực hiện được.  Hai năm sau, khi cải tiến kỹ thuật xong, với chức năng mới nhưng phải mất thêm một năm nữa mới tìm được người đảm nhận công việc vì không dễ dàng gì tìm được người hội đủ những điều sau đây: 

Có khả năng viết lách
Âm giọng thích hợp
Hoạt bát, có khả năng diễn đạt
Thích giao tiếp 
Có máu văn nghệ, yêu nhạc
Biết rành rọt về computer
Vững về nghệ thuật thu âm
Và trên tất cả, phải là người thiện chí, chịu hy sinh thời gian riêng tư sau khi đã thấm mệt với công việc mưu sinh hàng ngày.   

Anh chị em chúng ta lắm người tài và nhiều thiện chí, nhưng người có khả năng viết lách, thích xã giao thì không rành mấy về computer, hay không biết kỹ thuật thu thanh...  

May mắn thay, Hội có chàng Thủy Lâm Hồ Công Danh và bà xã là chị Hồ Thanh Thảo. Cả hai đều yêu thích văn nghệ, đều là những người có trình độ, có kiến thức và thiện chí đầy mình.  

Anh Hồ Công Danh là một học viên kỳ cựu của trường, (nếu kỳ cựu được hiểu theo nghĩa học suốt năm năm từ đệ Ngũ lên hết đệ Nhất), anh rất mặn mà với “nghiệp cầm ca” và vẫn thường cầm đàn từ thời còn là học trên trường; nay anh cũng dùng ngón đàn của mình để đệm cho ban hợp ca tập dượt trước hay trình diễn trong những  đêm Đại Hội.  Thêm nữa, vốn là một sĩ quan xuất thân từ khoá 27 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, anh hoạt bát, khéo léo, mạnh dạn phát biểu trước đám đông. Hoặc một mình, hoặc cùng cùng chị Trần thị Sâm đã rất thành công trong vai trò MC điều khiển hầu hết những buổi Đại Hội của anh em ta.  

Còn chị Thanh Thảo giỏi về văn chương, viết lách, tánh tình kỹ lưỡng, thường hay viết lời dẫn cho các phần “nhạc chủ đề” cho chương trình văn nghệ của các kỳ Đại Hội. Và anh em quanh vùng Nam Cali, nhất là giới yêu nhạc đều ngợi khen cả Danh và Thảo. Dù tổ chức những đêm nhạc "Hát Cho Nhau Nghe" tại tư gia, nhưng cả hai đã chu đáo, chọn nhạc, viết lời giới thiệu cho từng bản nhạc theo chủ đề và dòng nhạc của những đêm văn nghệ ấy, đã một thời được tổ chức thường xuyên tại nhà anh chị -- bạn bè thân vẫn gọi đùa là “Phòng  Trà Placentia”. Chị rất linh hoạt và được mến chuộng khi đảm trách MC phần văn nghệ trong các kỳ Đại Hội. Những lời giới thiệu của chị cho một tiết mục nào đó thường được soạn thảo kỹ lưỡng, không mang tính cách tùy tiện. Nghe chị giới thiệu, đôi khi còn hấp dẫn hơn cả chính bài hát sắp được trình bày.  

Nhận biết tài năng, và trên tất cả thấy được lòng yêu mến tham dự và thiện chí đóng góp trong mọi sinh hoạt Hội của Danh và Thảo, anh Vương Thế Đức cho biết  sau lắm lần "cầu hiền" và Chương Trình Tiếng Nói Hội đã được đặt vào bàn tay và tấm lòng chăm sóc của hai vợ chồng Danh và Thảo. Chương Trình “Tiếng nói Hội” được loan đi lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2009, đến nay đã tròn 2 năm.  

Đã có bao nhiêu tin tức vui buồn và sinh hoạt của thần dân NLS được loan đi. Đã có khá nhiều Thầy Cô và các anh chị đồng môn NLS được mời chia sẻ tâm tình. Và cũng đã có nhiều bản nhạc được ưa chuộng, được yêu cầu, được phát đi. Chương trình được loan mỗi đầu tháng và loan liên tục 24/7. Bất cứ lúc nào rảnh, ta đều có thể vào để lắng nghe chương trình của tháng nầy hay nghe lại những chương trình của những năm tháng trước.  Tiếng Nói Hội luôn mong đón nhận sự tham dự của tập thể. Để tham dự, chúng ta có thể viết thư góp ý, tin tức của nhau , tham dự phần tâm tình hoặc yêu cầu những bản nhạc ưa thích. 

Hai năm thoạt trôi, công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật ra tiến trình thực hiện mất khá nhiều thì giờ và là sự cố gắng không ngừng... Chúng ta hãy nghe anh Ngô Hữu Thành, đương kim Hội Trưởng, nói về công việc của hai anh chị Danh và Thảo: 

"Để sửa soạn cho một chương trình, anh chị Danh và Thảo phải dành  khá nhiều thì giờ và tim óc. Riêng phần "Tâm Tình",  ngoài một số câu hỏi có tính tổng quát,  anh chị phải cũng cố gắng nghĩ ra những câu hỏi có chút riêng tư về người được phỏng vấn nhằm mục đích để cho chương trình thêm linh động và thú vị. Muốn làm thế, anh chị phải dò hỏi những người bạn đồng lớp hay cùng thời để biết những nét đặc biệt về người được phỏng vấn... Rồi sau khi thu (phỏng vấn) xong, Danh và Thảo phải ngồi trước dàn máy, nghe đi nghe lại nhiều lần, cắt xén, ráp nối những đoạn không liên tục, hay phát âm không được rõ. Công việc này rất tỉ mỉ, rất công phu. Bài phỏng vấn chỉ dài 15 hay 20 phút nhưng đôi khi Danh và Thảo phải tốn cả buổi, đôi khi cả ngày mới hoàn chỉnh xong.  Ấy là cả hai người đều thành thạo về kỷ thuật thu âm, chứ nếu tay nghề lơ tơ mơ, có khi phải chờ tới kiếp sau mới xong." 

Anh Thành cũng cho biết thêm là những dụng cụ, máy móc cần thiết để thực hiện chương trình là do anh chị Danh Thảo hoàn toàn bỏ tiền túi ra mua. Mặc dù đã có đôi lần anh Thành đề nghị để Hội xuất tiền quỹ trang trải cho những chi phí này. 

Và rồi như các cụ ta ngày xưa đã nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”.  Tài năng và lòng thiện chí đóng góp của anh Hồ Công Danh và chị Hồ Thanh Thảo đã được nồng nàn đón nhận trong tập thể cựu học sinh NLS Bảo Lộc cả hải ngoại lẫn trong nước. Họ đã email cho biết hàng tháng vẫn trông chờ để nghe xem lần này tới lượt nhân vật nào? Có người hoan hỉ khi nhận ra đó là bạn ngày xưa cùng học một lớp với mình. Có người lại háo hức khi được nghe qua tâm sự của một người mình mới chỉ biết tên, biết mặt, nhưng chưa có dịp tâm giao.  

Xin được nêu ra ở đây một vài phát biểu của anh chị em dành riêng cho "Chương Trình Tiếng Nói của Hội" mà qua tiếp xúc, chúng tôi đã ghi nhận được: 

Anh Nguyễn Việt Thắng, cựu Chủ Tịch Hội NLS/BL, một trong những người bạn thân cùng khóa với anh Hồ Công Danh từ hồi còn trên trường cho biết: “Trong  'đài phát thanh của thằng Danh', tiết mục Tâm Tình là hay nhất. Bởi vì qua đó tụi mình biết được tâm tư tình cảm của Thầy Cô và các bạn bè ”… (Chao ơi là cái câu “đài phát thanh của thằng Danh”…!  Nó có giá trị gấp trăm lần những gì mà chúng tôi, những người viết bài này, mấy ngày qua vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ không biết dùng lời nào thích hợp để cảm ơn đôi bạn Danh và Thảo…. Xin chân tình cảm ơn anh Thắng đã vô tình hay cố ý nói hộ cho chúng tôi)… 

Thầy Bùi Tho, con chim đầu đàn của vùng đất Bảo Lộc, chia sẻ cảm nghĩ như sau: Theo tôi, phần truyền thanh “Tiếng nói Hội” là một nét hay. Thay vì đọc, chúng ta được nghe. Rồi khi nghe được giọng nói của người bạn thân đã bao năm chưa gặp thì thật là mừng rở, bồi hồi, xúc động… Cái âm thanh đến tai ta, câu cú, văn từ dùng cũng cho ta biết ít nhiều về tình trạng sức khoẻ, cách sống, điều kiện sống của người đang tâm sự với mình…. 

Chị Trần Thị Kim Anh, Thủ Quỹ Hội, thì hồn nhiên như bản tánh hồn nhiên mà trời vốn tặng riêng cho chị, chị trả lời không ngập ngừng lấy một giây: “Kim Anh vẫn trông chờ hàng tháng để nghe “đài” tiếng nói của Hội. Hay và vui lắm. Có nhiều anh chị Kim Anh chưa được quen thân, nhưng khi nghe qua lời tâm tình của các anh chị đó, Kim Anh cảm nhận được và cảm thấy tự nhiên mình gần gũi hơn…” 

Chị Ngô Anh Thuấn, (Việt Nam) thì ngập ngừng hơi nhiều, sau đó chị vừa cười vừa “thú tội trước bình minh”: Không, chị chưa bao giờ vào nghe "Chương Trình Tiếng nói Hội", mặc dù trong thời gian sáu tháng chị ở Mỹ. Chị rất mến Danh và Thảo. Thôi để chút nữa chị vào nghe và trả lời sau cho em được không?.... 

Không được đâu chị Thuấn ạ! Chẳng phải vì thời gian nộp bài viết này gấp ruổi,  dù Ban Biên Tập rất muốn có bài càng sớm càng tốt nhân dịp kỷ niệm tròn hai năm của "Chương Trình Tiếng nói Hội", nhưng các vị đó vẫn sẵn sàng chờ đợi. Cái chính là qua câu trả lời đầy chân tình của chị, Ban biên tập Trang Nhà nói chung và "Chương Trình Tiếng nói Hội", do Danh vàThảo phụ trách nói riêng, có lẽ cần một hình thức quảng bá nào đó để "Tiếng nói Hội", đến với tất cả mọi người. Mỗi khi ai đã vào Trang Nhà là đều tự nhiên theo quán tính, nhấp ngay con chuột vào cái khung vuông mang tiêu đề chương trình tiếng nói Hội…. 

Hai năm đã trôi qua, thiện chí và sự miệt mài cống hiến của anh chị Danh - Thảo đã đem lại niềm vui cho nhiều người và công việc vẫn còn trải dài trước mặt.  Ca từ khá lãng mạn, " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…”,  là một người vốn chuộng văn chương, chắc chị cũng đồng ý với câu viết gần cuối đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phải không chị Thanh Thảo? 

Xin chị và anh Hồ Công Danh hãy ghi nhận nơi đây sự hoan nghinh và ủng hộ của tập thể anh chị em cựu học sinh NLS Bảo Lộc, cả ở hải ngoại lẫn trong nước đối với những gì mà anh chị đã và đang đóng góp cho Hội của chúng ta…/. 

Dương Phú Lộc