Nguyễn Hưng Thái và Nguyễn Văn Phát
Tôi và Phát học cùng thời ở Bảo Lộc. Phát học  ban MS còn tôi học CN nên chỉ biết mặt và tên tuổi.  Ngày đó, Phát rất nổi tiếng về môn bóng rổ và  có biệt tài uống Coca Cola. Một giai thoại về biệt tài nầy là khi nhập ngũ, Tiểu Đoàn Trưởng kêu lên nhậu thì Phát thú thiệt “đàn em không biết uống rượu , chỉ biết uống Coke  thôi. Đàn anh uống rượu tới đâu, đàn em uống Coke tới đó“…

Sau khi tốt nghiệp kiểm sự, Phát bị động viên và được phái về một  tiểu đoàn BĐQ thuộc vùng hai chiến thuật với vai trò sĩ quan trợ y. Ngay những trận đánh đầu tiên, Phát bị thương và nhờ các anh em đồng đội cõng về, nếu không thì đã lên bàn thờ từ ngày đó…

Qua Mỹ, nhờ web site NLS tôi mới liên lạc được với Phát. Từ đó, thỉnh thoảng tụi tôi có liên lạc qua phone. Đám cưới, đám hỏi của các cô con gái, Phát đều gửi hình cho bạn bè xem.

Mới đây, vào tháng năm, 2011, nhân dịp vợ chồng Phát qua  New York thăm cô con gái đang làm việc tại đây. Hai vợ chồng  Phát có xuống DC ghé thăm tôi.  Tôi ra bên xe bus đón hai vợ chồng Phát và cháu gái.

 

Đưa gia đình Phát về Virginia ghé thăm khu vực Eden, một khu thương mại nổi tiếng của người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận…  Sau đó về DC ghé thăm nhà thờ, đền thờ  Đức  Mẹ La Vang và một vài thắng cảnh của  DC. Tụi tôi lại chia tay trong vội vã… Xa nhau mấy mươi năm, gặp lại chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng bọn tôi đã kể cho nhau biết nhiêu truyện buồn vui NLS ngày nào.

Chúng tôi chia tay với lời hứa có dịp đi qua Đức sẽ ghé thăm gia đình Phát, vì nơi Phát ở sát với biên giới Đức và Pháp. Lời hứa chưa kịp thực hiện thì bạn hiền đã vội bỏ bạn bè ra đi…

Không ngờ lần gặp sau mấy mươi năm, lại là lần gặp cuối. Đầu óc tôi ngay lúc gõ những dòng nầy với bao kỷ niệm, ký ức về bạn hiền, tôi chỉ biết chia buồn cùng gia đình bạn và  nguyện cầu tam bảo gia hộ cho hương linh bạn…

Nguyễn Hưng Thái