Đạo thân mến,

Sáng sớm hôm nay lúc vừa thức dậy, Lung đã khóc khi đọc Email của anh em báo tin một người em của đại gia đình NLS BL, Nguyễn Văn Đạo, đã vĩnh viễn ra đi lúc 4 giờ 50 sáng. Mặc dầu chúng tôi đoán biết là ngày nầy sẽ đến rất đây, chúng tôi đã âm thầm cầu nguyện cho Đạo nhưng cũng không tránh được cơn bàng hoàng đau nhói.

Kể từ ngày biết Đạo ở Đại Hội NLS BL Kỳ Hai, mỗi lần hội họp, tiệc tùng hay những lần Đại Hội sau hầu như chúng tôi đều được Đạo đưa về nhà tụ họp ăn uống. Đạo rất hiếu khách, Hương, vợ Đạo, nấu ăn ngon nên không riêng gì chúng tôi mà cả đại gia đình NLS đều rất thích đến nhà Đạo để tiếp nối cuộc vui với tiếng cười luôn rộn rã, nghiêng ngã cả khu vườn sau nhà. Bia,   rượu, được bày ra làm thêm nồng thấm tình bằng hữu.

Đao đã giữ chức vụ phó trưởng ban Nội Vụ của Hội Cựu HS NLS BL đã hai nhiệm kỳ liên tiếp. Khi hưu trí, em thường cho mình là người nhàn rỗi, có cả “triệu thời gian" nên em đã dành rất nhiều thì giờ cho tập thể. Gần một năm nay, khi con chúng tôi, Luân, bị tai nạn em đã thường lui tới thăm và tình nguyện đưa đón. Nhớ những bữa cơm trưa em mang đến cho chúng tôi ở khuôn viên bịnh viện USC, LA, em bão chúng tôi phải tự chăm sóc cho mình để có sức mà lo cho cháu. Đạo đã không ngại mưa gió đưa Luân chuyển đổi  bịnh viện. Khi nghe cháu đã khoẻ em đã cùng một đám bạn chạy lên nhà chúng tôi tận San Jose, cách nơi Đạo khoảng 500-600 cây số để chúc mừng. Nói làm sao hết được những tình cảm thân thiết mà em đã dành cho gia đình chúng tôi.

Thế khi nhưng Đạo đau nhiều, những ngày cuối cùng của em chúng tôi không làm được gì, đến nhà em, biết là em đang dấu cơn đau sau nụ cười kèm theo lời nói đùa, chúng tôi cũng đành bó tay thương cho em, một tấm lòng quá chân thật, đáng quí của em. Nhất là những ngày trước khi ra đi em không muốn làm phiền ai nên nhắn không cho một ai viếng thăm em.

Đạo mất đi chúng tôi mất một người em tốt, tập thể NLS mất đi một người bạn hiền. Lúc còn sống Đạo đã làm trọn vẹn kiếp người, em đi rồi để lại biết bao là nhớ thương… và đã làm cho tôi thức tỉnh, hối thúc tiềm thức của mình nên mới có thể viết được những dòng chữ nầy để thay những dòng nước mắt, tôi khóc em. Nhớ lại những lời khuyên của Đạo, chúng tôi biết em là người kiên cường, em đã tự quyết định đời sống cho mình và tự chuẩn bị hành trang thoải mái từ giã cõi đời. Riêng đối với Hương chúng tôi không biết nói gì để an ủi em, chỉ mong là em luôn giữ vững lòng tin vào luật đền bù của Thượng Đế cho sự mất mát đớn đau quá to lớn nầy em nhé!

Vĩnh biệt Đạo, vĩnh biệt một người em đầy tình nghiã, một người bạn quí của gia đình chúng tôi.

San Jose, tháng 9, ngày 30, năm 2011

Huỳnh Thị Hương