Trong nhóm bạn đồng môn, tôi thích bạn tôi nhất. Trong bất cứ cuộc tụ tập nào, có bạn tôi là có không khí vui vẻ, sôi nổi. Bạn tôi có nụ cười hóm hỉnh sau hàm râu quai nón, khi nó ngà ngà, bạn tôi hay nói đi nói lại cùng một câu, có lần tôi bảo nó "hình như tao nghe mày nói câu này 5-6 lần rồi đó!", nó cười và giơ ly rượu "gặp nhau là vui, cười ha hả đi!" cái giọng bắc kỳ lai "cười ha hả đi!". Nghe buồn cười lắm. 

"Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ", bạn tôi làm cho đời tôi giàu thêm nhiều lắm, giàu tình thân ái, giàu sự khoan dung, và cả trong những ngày cuối đời của bạn tôi, khi những cơn đau làm nó nghẹn thở, tôi còn thấy được lòng can đảm của bạn tôi nữa. 

Những năm trung học, Bảo Lộc vào những chiều cuối thu, nhìn ra bên ngoài, trời mưa lâm râm với mây thật thấp, học trò xa xứ nhớ nhà và buồn lắm. Hôm nay, bên xác bạn, một chiều cuối thu ở Cali, trời cũng mưa và buồn. Không biết mưa Bảo Lộc và mưa Cali, mưa nào buồn hơn. 

Chắc hiện giờ, bạn tôi đang ở một nơi nào đó, với nụ cười hóm hỉnh sau hàm râu quai nón, với cái giọng bắc kỳ lai đó, nó đang nói "Buồn gì Tùng, gặp nhau là vui, cười ha hả đi!". 

Đạo ơi, tao cười không nổi. 

Cali chiều tiễn bạn

BNT CT73