alt

Từ dạo gia đình NLS nối kết được với nhau, bạn bè hay tổ chức những buổi hợp mặt, sinh hoạt rất thường xuyên. Khi thì nhà nầy, lúc thì nhà kia, hoặc kéo nhau ra hàng quán. Đó là những giây phút thân tình nhất, bạn bè có thể tâm sự cùng nhau, cùng thổ lộ những kỷ niệm buồn vui đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Nhờ đó,  tôi và Đạo cùng khám phá ra là chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi đã theo học cùng trường NLS, chọn cùng Ban Thủy Lâm. Nhưng thời gian đó chúng tôi chưa được quen nhau, vì khi tôi rời trường thì Đạo mới bắt đầu bước vào. Rồi khi tôi bước vào binh ngũ, tôi đã chọn binh chủng Nhảy Dù thì Đạo cũng nối gót theo sau, đầu quân vào cùng binh chủng.

Trong mặt trận Thượng Đức, một trận đánh lớn trong quân sử cận đại, được mô tả là một trận đánh hào hùng nhất cũa Lử Đòan I Nhảy Dù nói riêng và Quân Đội VNCH nói chung, Đạo đã bị thương nhưng người hùng đã trở về trong huy hòang,  chiến thắng.

Cho đến những giây phút lâm nguy của đất nước tôi đã cùng đoàn quân của Tiểu Đoàn 9 và Đạo cũng đã nối gót theo Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù rời bỏ quê hương trong những ngày sau cùng của tháng Tư đen. Dù là áo trận đã bỏ lại sau lưng, nhưng lúc nào Đạo cũng hãnh hiện về màu mũ mà Đạo đã chọn và luôn tâm niệm khẩu hiệu “Nhảy Dù Cố Gắng”

Vậy mà tôi và Đạo cũng chưa có cơ duyên để gặp nhau, mãi cho đến khi Hội NLS được thành lập, tôi được quen biết rất nhiều bạn đồng môn từ các lớp,  các khóa,  trong đó có Nguyễn Văn Đạo. Lần đầu tiên tôi được giới thiệu “Đạo kính anh” tại nhà Trang Đen rồi từ đó mối thân tình của chúng tôi ngày càng nẩy nở và sâu đậm hơn.  Ở Đạo, chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều điểm; chúng tôi thích tụ tập bạn bè với những trận cười nghiêng ngửa mỗi khi đã chếnh choáng hơi men.

Chúng tôi cùng yêu thích âm nhạc, nhạc Việt lẫn nhạc Mỹ, thích đàn, thích hát. Một điều đáng nói là hầu hết những nhạc phẩm tôi thích là gần như Đạo đều thích,  bởi thế mỗi lần tổ chức đàn hát văn nghệ bỏ túi, chúng tôi thường hát chung với nhau.

Đạo nhìn thấy tôi chưng bày những bức tranh của Norman Rockwell, Đạo bảo: “em với anh có cùng chung cái taste, em cũng rất thích tác giả nầy”. Và chẳng bao lâu sau là Đạo đã mang về tặng tôi một cuốn sách giới thiệu tòan bộ sưu tập tranh của Norman Rockwell .

Tôi không bao giờ quên câu nói mà Đạo đã lập đi lập lại trong mỗi cuộc vui, Đạo vẫn thường nói: “cuộc đời không gì vui sướng hơn là gặp nhau chỉ để được cười ha hả !!!” Niềm hạnh phúc của Đạo chỉ đơn giản thế thôi! 

Trong cách xử thế, Đạo luôn giữ phong cách tôn ti trật tự, phân định ngôi thứ rõ ràng, Đạo sống đúng đạo lý làm người, luôn đặt nặng tinh thần “tôn sư trọng đạo”.  Với bản tính nhân hậu, Đạo không giận ai, mà có bất mãn lắm thì chỉ xổ nho bằng một câu tiếng Mỹ “mother, f…ather”. Thông minh, nhanh nhẹn, tràn đầy thiện chí là những đặc điểm của Đạo đã làm mọi người gần gũi và thương mến Đạo nhiều hơn. Không cần phải giữ vai trò gì trong hội cựu học sinh NLS, Đạo vẫn thường hay thăm viếng các anh chị em NLS mỗi khi gia đình có hữu sự. Đạo đến bằng tất cả tấm chân tình, để xoa dịu, để chia xẻ nổi lo âu trong từng hoàn cảnh.

Mỗi lần họp bạn, Đạo ăn rất ít mà uống thì nhiều, có lẽ vì Đạo quá hả hê khi được gặp bạn bè chỉ muốn để “được cười ha hả”,  như Đạo vẫn thường nói. Mỗi khi có ai hú lên một tiếng là Đạo gật đầu ngay tức khắc, không cần phải suy nghĩ, nhất là từ ngày Đạo đã trả xong nợ áo cơm, Đạo lại càng dành thì giờ cho bạn bè nhiều hơn. Đạo luôn khoe là những tháng ngày nầy là thời gian sung sướng vô cùng vì đang tận hưởng cái nhàn nhã của cuộc đời.

Ngày 24/8, vừa nhận được email của TXB báo tin phải vào bệnh viên, thì đùng một cái, cùng lúc đó, email của Đạo cũng gởi ra cho chúng tôi rất vắn tắt “ me too..”, như là một cách nói đùa. Tôi không hiểu Đạo tự trấn an mình hay là Đạo bất chấp mọi sự việc sẽ đến với Đạo!

Tôi tìm đến thăm Đạo trong bệnh viên Kaiser, lúc đó Đạo rất tươi tỉnh, vui cười luôn miệng.  Đạo cho biết là đang chờ kết quả xét nghiệm, lúc đó trông Đạo rất lạc quan. Tôi đã chọc phá Đạo: “Kỳ rồi về Di Linh có chọc con Thượng nào hay không mà bị nó thư cho cái bụng chình ình như vậy ?” Đạo trả lời: “Không, tại bửa trước lên anh Tư Lung, chắc uống nhiều quá, bụng của em không đủ chổ chứa nên mới bị xì ra ngòai”.

Thế rồi, ngày qua ngày, cơn bệnh càng hoành hành, Đạo phải dùng đến morphine cho đỡ đau, nhưng vẫn không ăn uống được, cơ thể Đạo bị sa xút thấy rõ! Chúng tôi cảm thấy lo lắng, xót xa trong lòng mà không có nhiều dịp để gặp, để thăm, để an ủi Đạo và Hương, người bạn đời của Đạo, vì morphine làm anh ngũ li bì, không dậy nổi. Ngày nào tôi cũng gọi Hương để hỏi thăm bệnh tình của Đạo và canh chừng giờ nào Đạo thức dậy để chạy đến thăm.

Vẫn biết việc gì đến nó sẽ đến, nhưng cái tin Đạo ra đi đã làm tôi nghẹn ngào,  choáng váng và làm cho ai nghe qua cùng cảm thấy bàng hoàng, đau xót. Cảm giác thất vọng,   buồn chán đến với tôi trong nhiều ngày đêm kể từ khi nghe tin. Anh chị em NLS đã nức nở khóc khi gọi điện thoại báo tin cho nhau, chẳng những các cựu HS NLS mà còn các dâu rể NLS cũng khóc như khóc cho một người thân trong gia đình. Đây là một sự mất mát lớn lao của chúng ta và cũng là cái tang chung cho đại gia đình NLS tại California. Trước khi ra đi Đạo rất tỉnh táo, giả biệt tất cả người thân trong gia đình, nhưng vẫn không quên gởi lời chào đến các anh chị em NLS. Đạo ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, giống như bản chất cố hữu trong con người của Đạo. Tình cảm của Đạo là như thế đó, luôn nặng lòng với tất cả mọi người, làm sao tôi có thể ngăn được giòng nước mắt khóc thương .

Đạo ơi! Đạo mới vừa nói trong lần tâm tình là: “ ai bỏ tôi thì bỏ, chớ tôi không bao giờ bỏ ai hết!” vậy mà giờ nầy Đạo đã bỏ lại gia đình, bỏ lại anh em để ra đi. 

Đạo ơi! như bạn,  như em đã nhắn gởi trước khi ra đi “I’ll see you in that side somewhere and somehow…”.  Đúng vậy, tuần tự rồi sẽ nối gót theo sau, không ai có thể từ chối được, ráng lót đường như Đạo đã từng làm năm 75 nghe em…

Thương nhớ vô cùng! 

Hồ Công Danh