Sáng hôm qua 29/12/2011 Lê Khánh Quang từ Saigon báo tin: Mình mới đi thăm Bông về, nó rất mệt, ngồi không được, bụng căng cứng, rất đau đớn, không biết chịu đựng được mấy ngày nữa, cầu mong chịu đựng được qua ngày 09.01.2012, vì ngày này là đám cưới con trai của Bông, các bạn hãy cầu nguyện cho Bông.Thân, Quang. 

Chỉ biết nén tiếng thở dài chia sẻ với bạn.

Sáng sớm nay – 30/12/2011, còn một ngày nữa là hết năm – Nguyễn Đức Trọng gọi điện cho Trung: Văn Công Bông mất rồi!

Tim tôi như thắt lại, vẫn biết căn bệnh ung thư nghiệt ngã khó cưỡng nổi, không ngờ Bông lại ra đi trong lúc này, nhất là chỉ vài ngày nữa là đám cưới con trai.

Cách đây hai tuần tôi gọi điện thoại vào số của Bông, không ngờ Bông cầm máy, Tôi vội vàng hỏi thăm sức khoẻ, bạn trả lời tạm ổn. Nghe giọng nói tôi cảm thấy không ổn tí nào. Không dám nói chuyện nhiều, sợ Bông mệt tôi xin phép gác máy. Giọng nói của Bông lần cuối cùng đối với tôi – qua đường dây điện thoại.

Xa xôi, công việc... làm tôi không gặp bạn lúc cuối cuộc đời.

Nhưng Bông vẫn được sống ấm áp trong những ngày giờ cuối cùng, ngoài gia đình còn có một số bạn bè ở Saigon tới thăm hỏi, trong đó có một số bạn bè lớp tôi.

Thế là hết những cuộc rong chơi đàn đúm với bạn bè,

Thế là hết tếu táo với nhau như thời còn trai trẻ,

Thế là trong những cuộc chơi tiếp theo của lớp MS 1970-1973 sẽ thiếu vắng một thằng...

Thế là ngày họp mặt thầy cô và anh em bè bạn Nông Lâm Súc Bảo Lộc năm nay - 1/1/2012 là lúc đưa tiễn bạn về cõi vĩnh hằng.

Thế là... chỉ còn kỷ niệm, lưu giữ trong ký ức của những người còn lại đang tiếp nối hành trình trên con đường dần ngắn lại.

Một lời nguyện cầu cho Văn Công Bông thanh thản và bình an.

Một lời nguyện cầu cho anh em bè bạn còn lại luôn sống cảm thông và chia sẻ... 

Viết vội,

Nguyễn Thành Trung