Những tưởng chỉ còn một ngày nữa là hết năm mọi chuyện sẽ suông sẻ đối với thầy cô, anh em bè bạn Nông Lâm Súc Bảo Lộc để bước vào một ngày mới, năm mới. Nhưng không! Tin một người bạn ra đi – Văn Công Bông - đã làm mọi người sửng sốt, xúc động.

Một ngày nữa là hết năm 2011, buổi sáng ở khoảnh hè trước nhà Bông bạn bè tụ về và có cả thầy Châu Kim Lang nữa. Thanh từ Cà mau lên; Vân, Liên, Trung từ Bảo Lộc xuống; Hùng sạc từ Vũng Tàu ra – Riêng Trọng từ Vũng Tàu đã đến tối hôm trước và Thạch Long Thành đến buổi chiều – Rồi Tuyết Trần, Tuyết Phan, Hạnh, Gấm, Long khều, Quang, Thoại, Bình, Yến, Tố Hoa, chị Thuấn... và ai nữa tôi không nhớ hết.

Sáng sớm một ngày đầu của năm 2012, thêm thầy Lai Minh đi Honda từ Trà Vinh lên từ đêm; Tâm D, Hằng...

Tất cả thắp cho Bông một nén nhang tiễn biệt với lời nguyện thầm bạn ra đi bình an, thanh thản. Sự bình an mà bạn bè thầy cô dành cho Bông hôm nay không phải như lần chia tay năm 1972 bạn rời trường vào quân ngũ, cũng không phải như những lần chia tay sau những buổi đàn đúm chén thù chén tạc, hoặc không như buổi chia tay gần đây nhất với bạn bè sau chuyến đi chơi cuối cùng vào tháng 4/2011 ở Cà Mau...

Trong hương khói của bạn bè và thầy - Bông nằm yên nghỉ nghe Long đọc thơ của thầy Châu Kim Lang, nghe Quang đọc thơ của Nguyễn Ngọc Trang gửi từ Ba Tây, nghe những người thân trong gia đình và bạn bè sụt sùi thương tiếc... 

Tiếng đàn Nhị, đàn Bầu tiễn đưa nghe da diết,
Bông an nhiên và bình an,
Những bước chân người thân líu quýu,
Thầy và bạn bè nén tiếng thở dài đưa mắt trông theo

***

Đưa Bông về an nghỉ ở quê nội Cần Đước.

Có bạn đưa tiễn một quãng đường, có bạn tiếp tục lẽo đẽo theo sau, một số bạn Kim Loan, Quan, Ninh đón ở Long an cùng nhập vào đoàn người...

Cuộc chơi sắp tới sẽ thiếu tiếng tếu táo chọc ghẹo bạn bè, không còn ai có cái cớ để hờn giận yêu thương.

Bông cũng chẳng phải dấu bạn bè như trong những ngày sắp hết và mặt trời sắp tắt bằng câu trả lời: ”...tao vẫn khoẻ và ăn được mày ơi...”

Vĩnh biệt Văn Công Bông.

Nguyễn Thành Trung