Ngày trở về là những lần tôi trở lại trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Những kỷ niệm khó quên của tôi là những kỷ niệm dành cho Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao và về sau là trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc như tôi đã bày tỏ tình cảm trong hai bài viết trên trang nhà nlsbaoloc.com, trước khi đến tham dự Đại hội 3 Nông Lâm Súc Bảo Lộc tại Little Saigon- Orange County trong tháng 9 năm 2006.

Tôi rời xa Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao vào cuối năm 1961 khi các khóa kỹ sư 1, 2, và 3 được dời về học tại Sài Gòn.           

Lần đầu tiên trở lại Trường vào cuối thu năm 1963 trong một dịp đi du sát ngoài Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài gòn. Điều lạ ban đầu đập vào mắt tôi là những chiếc áo dài trắng phất phơ bay trong ánh nắng loang lỗ dưới cây xanh rợp bóng mỗi lúc tan lớp học. Khung cảnh Trường Trung học  Nông Lâm Súc Bảo Lộc càng trở nên đẹp và nên thơ vì những chiếc áo dài của nữ sinh, xuất hiện theo đà biến đổi của ngành học.           

Tôi gặp lại người em gái bé bỏng của hai năm trước nay đã “lớn” hơn trong chiếc áo dài trắng thướt tha. Trong tôi rộn lên bao cảm xúc tuyệt vời  của tuổi thanh xuân đang yêu và tình cảm quí báu đó cứ mãi lớn dần lên trong trái tim tôi.           

Trở lại Trường lần thứ hai của tôi là để thi hành nhiệm vụ vào mùa hè năm 1967  do Bộ Giáo Dục giao phó. Nhớ tới ngày nào bước chân vào Trường với tư cách học trò, đứng chụp hình bên cạnh chiếc xe Hoa Kỳ của Bác sĩ Giám đốc Trường để “loè” với bạn bè ở xa. Nay chính mình đang tự lái chiếc xe đó vì công vụ, “oai” biết bao!  Xin các bạn, các em đừng cười vì lúc đó tôi chỉ mới 26 tuổi nên còn thanh niên tính lắm. Nhiệm vụ của tôi rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và tôi đã hoàn thành tốt đẹp.           

Tôi trở lại Trường kế tiếp vào các năm 1970, 1971 cũng để làm nhiệm vụ do Bộ Giáo Dục giao phó. Công việc càng ngày càng trở nên phức tạp hơn nhưng với một tấm lòng thiết tha yêu nghề, yêu Trường tôi luôn hoàn thành một cách tốt đẹp nhiệm vụ của mình nhờ vào sự cộng tác tận tình của các Thầy Nguyễn Thanh Vân (đã quá cố), Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, Thầy Phạm Phi Hoành, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Châu Kim Lang …            

Lần trở lại nầy cảnh cũ vẫn còn đó nhưng người xưa đã đi xa. Lòng tôi dâng lên nỗi buồn nhưng rồi tôi lại phấn chấn vì được biết người em gái năm xưa nay cũng chọn con đường như tôi đã đi, góp phần vào công cuộc đào tạo các thế hệ đàn em trong ngành giáo dục  nông nghiệp.           

Ngoài lý do công vụ tôi luôn tìm dịp trở về thăm Trường để được rung động vì kỷ niệm xưa.            Trong các dịp kỷ niệm thành lập Trường vào thời điểm 40 năm (1995), 45 năm (2000), 50 năm (2005), tôi vui sướng được cùng bạn bè đồng môn, đồng nghiệp trở lại thăm Trường. Gặp gỡ bạn bè, ôm nhau trong vòng tay cùng nhắc lại những kỷ niệm xưa, nhất là kỷ niệm của tuần lễ bị khóa đàn anh “thanh trừng”, kỷ niệm ở lưu xá.

Tôi được Ban tổ chức ngày họp mặt mời lên phát biểu cảm tưởng. Thay lời muốn nói là tiếng hát của tôi dành cho các ca khúc “Sơn Nữ Ca” cuả  Trần Hoàn và “Dư âm” cuả Nguyễn Văn Tý, để nhớ lại ngày chúng tôi toàn khóa 3 CĐ, được công nhận là đứa con  thực thụ của Trường trong buổi lễ long trọng tại Đại thính đường vào năm 1961.           

Nhiều thế hệ học trò cũ khác nhau cùng trở về thăm Trường nhưng chúng tôi cảm thấy hết sức gần gũi  nhau một phần rất lớn là do chúng tôi đã được nếm mùi nội trú trong một khung cảnh tuyệt đẹp với khí hậu mát mẻ, đôi khi lạnh lẽo, khiến chúng tôi có cảm giác như đang du học. Đó là yếu tố quyến rũ chúng tôi đến với Trường Bảo Lộc như người Thầy kính yêu của chúng tôi là BS Đặng Quan Điện đã tâm đắc khi góp  ý chọn lựa vị trí của ngôi Trường.           

Lần trở lại Bảo Lộc mới nhất của tôi vào tháng 3 năm 2007 trong chuyến đi  làm công tác từ thiện theo thiện-ý của một số cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc sống và làm việc tại California.           

Chúng tôi luôn hướng về Bảo Lộc nơi có ngôi trường thân yêu và đẹp tuyệt vời của chúng tôi. Lần nầy vào thăm Trường chỉ trong thời gian ngắn ngũi, tôi không khỏi bùi ngùi trước sự thay đổi của ngôi Trường: diện tích bị thu hẹp, tính chất ngoạn mục (belle vue) không còn, toàn cảnh đẹp đẽ và hài hòa theo qui hoạch xưa nay bị phá vỡ hầu như hoàn toàn.           

Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tình cảm sâu đậm dành cho Trường Bảo Lộc và địa danh Blao mãi mãi trường tồn vì những tâm hồn cao quý, những người thân thương và vì ngôi trường vốn được xem đẹp nhất vùng Đông Nam Châu Á. 

Sài gòn, Xuân Đinh Hợi 2007

Nguyễn Văn Hạnh, K3 CĐCN

Nguyên Hiệu Trưởng NLS Huế và Bình Dương

Trích trong ĐS NLSBL 2007