Nhận được cái thiệp mời đám cưới thứ nữ của anh Trung Blao từ tay bạn cùng lớp Phạm Đình Long mà chợt xôn xao vui mừng như đứa trẻ được quà của Mẹ đi chợ mang về cho.

Mà không vui sao được vì đây là dịp để có thể vừa dự đám cưới, vừa là dịp để về ngó thăm qua trường cũ và thăm những người bạn mà bấy lâu nay chỉ gặp qua cái di động mà thôi... 
 
Thiệp Hồng anh gửi cho tôi,
Vu Qui Thứ Nữ...  núi đồi  B’lao.
Trong lòng một chút xôn xao,
Nhớ Trường xưa cũ, nôn nao ngày về.
 
Đám tiệc Vu Qui thì mời đúng 11g30 ngày 11 tháng 02, nhưng sáng ngày 10, mình quơ vội cái túi xách, gói ghém ba cái đồ cá nhân và dọt ra khỏi nhà trước cái nhìn ngơ ngác của vợ hiền (nhưng không hiền), một cuốc xe ôm ra bến xe Thành Bưởi, trên đường Lê Hồng Phong.
 
Chuyến xe đi Bảo Lộc khởi hành lúc 8 giờ sáng và mãi tới 2 giờ chiều mới chạy ngang Thánh Địa Trường Nông Lâm Súc Blao.  Mãi nhìn ngắm vào Trường khi có người xuống xe ngay cổng Trường và lòng chợt nhớ...
 
Bao nhiêu kỷ niệm trong lòng,
Từ trong ký ức tuôn dòng chảy ra.
Nhà A... lớp học Trường ta,
Cột cờ, Hoàng lộ chiều tà nắng rơi.
Thính Đường, Thư viện hay ngồi,
Thả hồn theo gió, ngắm người thân thương.
Đỗ Mai những sáng mờ sương,
Áo nâu thấp thoáng, trên đường ai đi.
 
 Xe băng qua khỏi Trường và qua Hồ Đồng Nai để chạy về trạm dừng chân tại Blao Fec... Chuyến xe trung chuyển đưa mình vào nhà bạn Phan Văn Thìn học chung lớp Thủy lâm ngày xưa. Theo con đường nhựa hướng vào thác Đamrong  và dừng bánh ngay cây cầu sắt bắt ngang qua thác. Thác đẹp ngày xưa nay chỉ còn một vài dòng nước nhỏ chảy tràn xuống vực và trên đầu thác ngay dưới cầu sắt dành cho người đi bộ và xe hai bánh đi qua là một đập beton  ngăn chặn nước làm thủy điện.
 
Bóng ai xưa có một thời,
Cùng tôi dỡn nước ngắm trời ngắm trăng.
Hỡi người ở chốn xa xăm,
Có mùa xưa cũ, bao năm nhớ về.  
 
Gặp bạn mình đang leo thang cao hái tiêu chín, còn bà xã thì đang phơi tiêu bên dưới.  
 
Sau lời chào hỏi cười đùa với nhau, hai đứa xách xe Honda chạy thăm mấy đứa bạn cùng lớp trong xóm như Phạm Văn Hóa, Phạm Xuân Hòa  và Hướng.  Ra Thành Phố Bảo Lộc ghé thăm nhà Thầy Cô Kính, căn nhà mới làm xong kiến trúc tân kỳ trông rất đẹp mắt.  Đến thăm nhà Cô Hồng Nhung nhưng chủ nhân đi vắng, nên quay ra nhà Thầy Bùi Tho và cái “a lô” lại kêu lên, thì ra bạn Nguyễn Ngọc Quang Thủy Lâm 72-75  Chủ trang trại vịt nuôi Bắc Kinh ở sau lưng Trường khoảng một cây số đường chim bay.

“Chừng nào vô đây...  muốn ăn vịt luộc nấu cháo hay cá hấp?”

Mình vội trả lời: Vịt luộc chấm mắm gừng và nồi cháo. Thầy trò vội vàng lên xe theo sự hướng dẫn của Thầy Tho, xe  chạy vòng vèo qua những con đường lên xuống, ít phút sau tới nhà bạn Quang.  Con đường lát đá chẻ xuống nhà bên dưới thung lũng mà độ dốc cũng không thua gì đoạn đường đã đi qua.   Một cái bắt tay với chủ trang trại Quang.  Trước nhà bạn mình dưới giàn Su Su trĩu quả, bên cạnh  một nhà lồng nuôi vịt khá lớn, nhưng hình như ít vịt, có thể bạn mình đã bán bớt vì đang có dịch cúm H1N1 hay 2 gì đó.  Hai hồ cá khá lớn nối nhau bằng một con vách ngăn bằng đất.  Quang cho biết là nuôi toàn cá Trôi, Mè, Trắm Cỏ...  Mâm chén đũa đã dọn sẵn nơi bộ xa lông phòng khách và chủ nhà bưng lên:
 

Thầy Trò...  cháo gỏi xin mời,
Lon bia ly đá ta thời uống vô.
Thịt Vịt mềm béo thơm tho,
Chén mắm rau ghém...  ngọt ơ, vườn nhà.
Thủy Lâm bốn mạng chớm già,
Hàn huyên tâm sự... khà khà uống bia.

Một bữa vịt luộc với nồi cháo ngon ngọt tuyệt vời.  Cám ơn vợ của bạn đã thiết đãi một bữa tuyệt vời và ấm tình NLS Blao fec. Leo lên xe, Thìn chở về nhà, trời se lạnh.  Đi ngủ sớm, đánh thẳng một giấc tới 6 giờ sáng trở dậy.  Ăn điểm tâm và ra sân phụ bạn phơi tiêu và nhìn bạn cho máy chạy tách tiêu hạt ra khỏi nhánh tiêu khô...

Vào nhà hai đứa “lên bộ” rồi ngắm mình trước kính, gật gù tự hài lòng, chuẩn bị cho Lễ Tiệc Vu Qui của con gái anh Nguyễn Thành Trung...

Hôm nay cũng là dịp con gái rượu của bạn mình và chồng khai trương cửa hàng thuốc trừ sâu, phân bón tên Minh Tâm trên quốc lộ 20 đoạn đường chạy ngang qua Blao Fec gần Trung Tâm Thực Nghiệm, (ngày xưa gọi là sở con Trâu)... Nghe đây là cửa hàng thứ 2.  Hoan hô và mừng cho con cháu Nông Lâm Súc Blao thành công trong cuộc sống...

10 giờ 30, hai đứa lên xe Honda Xuống Giáo Xứ Thánh Tâm gần tiệm trà Đỗ Hữu. Chạy đảo qua Nhà Thờ Xứ...  Thấy một nhà Cưới thiệt lớn trang hoàng màu sắc khá đẹp...  nhưng vì chưa đến giờ nên quan khách chưa tới.  Vội đảo ngang nhà của Trung Blao thì một nhà chật ních người...  Hình như là Nhà Trai vừa mang lễ quả tới...

Hai đứa vào quán cà phê Góc Phố, nghe đâu chủ căn nhà này cũng là một thần dân NLS Bảo Lộc.  Kêu 2 ly cà phê đá đầu tiên mình uống khi đến Blao.  Móc vội cái  “A lô” và gọi cho bạn Phạm Đình Long và hỏi xe Sài Gòn lên tới đâu rồi.  “Mới tới đèo Bảo Lộc Triều ơi, chờ nhá!” 
 
Miên man suy nghĩ và mừng cho vợ chồng  Trung B’lao...

Chú Rể, Cô Dâu chung đất nhà,
Nội, Ngoại vui buồn, qua lại qua.
Chị Trung sống cạnh Con Gái nhỏ
Không lo con gái phải đi xa
.

Cái xe 16 chỗ ngồi băng ngang quán cà phê là mình vội vàng trả tiền  và vào dự đám cưới.  Lần đầu tiên diện kiến phu nhân của anh Trung Blao...  dong dỏng cao, dáng quí phái đẹp hèn chi con gái cũng cái dáng đó của mẹ... Vợ của nghệ sĩ Trung Blao mà...  Hoan hô bạn mình một cái...

Đại diên hai họ long trong giới thiệu khai mạc buổi lễ, Cha Xứ nhắn nhủ đôi lời và chúc tụng  cùng pháo bông cháy sáng mừng ngày vu qui và đặc biệt hơn là anh Trung Blao trong bộ Smoking ôm sát người dìu phụ nhân cùng con rể và con gái đi đến từng bàn nâng ly chụp hình lưu niệm và niềm vui không dứt hiện rõ sau cặp kính trắng của nghệ sĩ núi rừng.

Thức ăn ngon, nhiều món, bia và nước ngọt tràn trề... Văn nghệ giúp vui có mấy anh em nghệ sĩ bạn của Trung, có người từ Hà nội bay vào, lên hát lời chúc tụng.  
 
Bạn học NLS BL có Phan Trung Thanh ở tận Cà Mau cũng có mặt.
 
Hoan hô Trung Blao một lần nữa.

Góp phần văn nghệ có bạn Thu Hằng (Canh Nông 70—73) lên nhót cùng nghệ sĩ - Đã chưa?

Cuộc vui không dứt dược nhưng rồi cũng đến hồi phải chia tay nhau vì đường về Sài Gòn còn xa.  Cho nên:
 
Chúc Cho Hai Cháu Sắt Cầm,
Trăm Năm Loan Phụng, quây quần bên nhau.
Trai - gái... lần lượt trước sau
Để cho Trung Nghệ...  đi đâu phải về.
Và chúc anh chị mải mê...
Một đàn cháu ngoại sướng tê cả đời.
 
Dương Xuân Triều