Nguyễn Thành Trung bên linh cữu Thầy Nguyễn Khánh Kim

Đến giờ này, tôi vẫn còn là người hạnh phúc, vẫn còn được ngồi bên hiên đời để nhìn xem dòng thời gian trôi chảy. Vẫn còn chứng kiến và đón nhận những "hỉ, nộ, ái, ố," chồng chất! Nghĩ đến điều này mới thấy "phía trong" của mỗi con người có sức chứa, sức chịu đựng ghê gớm thật.

Nói rộng là như thế, nói thu gọn lại như khoảng sân trước nhà, và tầm nhìn hẹp lại chừng độ gang tay, tôi cũng đã thấy ngợp ngời khi nhìn riêng về tình người, tình bạn... khi mà tôi luôn được đón nhận hạnh phúc, chia sẻ từ nơi mỗi bè bạn anh em. Có lẽ do thế mà sự đau khổ nào đó có đến với tôi thì nó sẽ bị triệt tiêu ngay và cuộc sống thoáng chốc lại cân bằng, an nhiên.

Ngược lại, còn tôi đối với mọi người anh em có lẽ còn thiếu sót, hờ hững, chất chứa hình thức, sáo rỗng... nhiều khi thấy mình ích kỉ. Bây giờ thời gian chồng chất lên cuộc đời, nhìn từng người thân, người quen biết qua quãng đường đời lần lượt bỏ ra đi, ngày càng nhiều... sự mất mát làm lòng tôi xao động, xốn xang.

Chiều nay, độc hành rong ruỗi lên nhà thầy Kim. Thầy nằm yên với một giấc ngủ ngon. Không vồn vã như có lần tôi đã ghé thăm thầy. Những lẵng hoa vây quanh có những dòng chữ Nông Lâm Súc Bảo Lộc trên những băng vải tím ngắt, có lẽ cũng mang chút hơi ấm cho tình thân thầy trò của một thời vàng son ngày xưa. Tôi thắp một nén nhang để tạ lỗi cho sự hững hờ, vô tâm của mình, một nén nhang để tiễn đưa thầy vễ cõi bình an trong niềm tin Phục Sinh của mỗi người Kitô hữu.

Trên đường về, nhìn ánh trăng già nhô lên trên khỏi ngọn núi, tôi thấy Lạc Lâm của Đơn Dương mờ nhòe trong màn sương mỏng, núi đồi chập chùng ôm chứa những đốm sáng hắt lên từ những ngôi nhà của xứ đạo, tất cả đẹp như một bức tranh.  Có lẽ từ một góc nhìn nào đó thầy cũng thấy được, nhất là thầy thấy một thằng học trò vẫn còn đang rong ruỗi trên quãng đường đêm, mắt đang căng ra nhìn con đường hun hút phía trước, trong đầu cứ chập chờn về tình đời, tình người... lại nghĩ về "hỉ, nộ, ái, ố"!

Thôi thì cứ căng mắt ra mà đi!

Nguyễn Thành Trung