Chỉ mới cách đây một vài ngày khi vào Trang Nhà mới biết Anh Khánh Kim bị ốm nặng, tôi liền gọi cho Tống Kim Miên, Thanh Thuỷ, Lê thị Yến và Trần Danh Dự báo cho các bạn biết và muốn kêu gọi các bạn cùng lớp, có một “chút tình bạn đồng lớp, đồng môn” khi bạn mình trong cơn bạo bịnh.
 
Chút tình gói ghém chưa kịp gởi về thì qua Trang Nhà chúng tôi biết bạn Kim đã vĩnh viễn ra đi.
 
Nghẹn ngào với giọt lệ rơi trên má, xót thương khi đọc những dòng chữ phân ưu trên Trang Nhà, cho một người người bạn hiền lành ra đi. Mục Súc khóa II, nay còn lại bao nhiêu người….?
 
Anh Khánh Kim học chung lớp với tôi trong suốt 3 năm ở trường Bảo Lộc.  Anh rất là hiền, siêng năng, chăm chỉ học hành, nhiệt tình với các bạn và có lẽ là người lớn tuổi nhất lớp. Tôi nhớ không lầm khi vào trường, anh đã lập gia đình rồi thì phải?  Đối với chúng tôi, anh rất chững chạc chứ không có phá phách, đùa giỡn như chúng tôi, cho nên trong thời gian học chung, anh Kim là người học sinh luôn nghiêm trang, tích cực, cố gắng, luôn giúp bạn, nhất là trong những giờ Nông Trại. Bọn con gái chúng tôi luôn cầu cạnh, nhờ anh Kim làm giúp như cuốc giúp vồng rau lang, hay làm những công việc nặng nhọc trong chuồng trại heo bò. Anh không bao giờ từ chối. Chúng tôi bộ ba: Nga, Nữ và Thanh Thủy là những đứa nghịch ngợm phá phách nhất trong lớp. Khi cần đến, anh sẵn sàng giúp chúng tôi. Có những lúc chúng tôi đùa nghịch, phá phách, anh không bao giờ giận và cười hì hì…
 
Tuổi thơ đã qua đi, những ngày tháng bôn ba cho cuộc sống cũng đã qua đi, giờ thì thời gian cũng không còn bao nhiêu. Bạn bè mỗi đứa một nơi, mỗi phương trời cách biệt, thỉnh thoảng biết tin nhau, qua điện thoại, gặp nhau qua Đại Hội nhắc lại chuyện ngày xưa, thuở còn đi học, những kỷ niệm thắm thiết trong 3 năm ở trường. Gặp nhau để cho nhau những nụ cười, mày tao mi tớ, mong sống lại tuổi thơ ngày nào, vui trong khoảnh khắc… sau đó về với hiện tại, đối diện với sự thật, với tuổi tác, nhìn nhau với mái tóc đã điểm sương cố níu kéo thời gian với màu thuốc nhuộm,  thăm hỏi nhau về con cái, có bao nhiêu cháu nội ngoại…
 
Anh Kim là người không được may mắn; nghe kể lại, sau năm 75 vẫn còn được những người chủ mới cho đứng lớp giảng dạy môn chăn nuôi một thời gian, là một người thầy giáo tốt, dạy giỏi nhưng vì tánh anh ít nói, lầm lì, không khoe khoang, không biết nịnh bợ nên bị không ưa, bị đẩy xuống trại. Ở môi trường nào anh cũng làm việc chăm chỉ, chỉ một thời gian ngắn anh gầy dựng đàn heo, gà rất phát triễn. Bị ganh tỵ nên bị cho nghỉ việc, sau khi anh rời nơi đây thì trại cũng sập luôn… Anh về quê làm rẫy,  cuộc sống thay đổi, khổ cực nhiều, chân lấm tay bùn để lo chăm lo gia đình. 
 
Mặc dù không đi trọn con đường nhưng với 12 năm giảng dạy, tôi thiết nghĩ rằng anh đã chọn một nghề cao quý mà anh hằng mơ ước khi còn đi học. Anh đã đem hết năng lực của mình để truyền dạy cho các em học sinh. Do đó hình ảnh người Thầy hiền từ đầy nhiệt huyết luôn sống mãi trong lòng các em học sinh.
 
Giờ đây anh đã ra đi để lại sự mến yêu thương tiếc cho gia đình, cho bạn bè và các em học trò. Chúng tôi là những người bạn đồn môn cùng với Anh gồm có: Trần Thị Nữ, ThanhThuỷ, Tống Kim Miên, Châu Thị Nga, Yến Lê,Yến Dương, Độc Lập, Danh Dự, Huỳnh văn Sên, Nguyễn văn Ban, Khiêm, Hùng, Từ văn Xứng, Thiện, Minh Hằng… (còn thiếu ai nữa không?)…  Xin chân thành chia buồn cùng chị Kim và gia đình, xin kính dâng lên lời cầu nguyện với nén nhang, cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho Anh Nguyễn Khánh Kim mau hưởng phước trên Thiên Đàng.

Thay mặt các bạn MS II

Cali 12/4/12
Châu Nga