Thầy Châu Kim Lang
Chuyện Thầy Châu Kim Lang nhận chức vụ Giám Học của Trường chúng ta thoạt nghe qua cũng rất bình thường. Năm đó (1968), sau 2 năm giảng dạy môn Sử Địa cho các lớp đệ nhị cấp trường Trung Học NLS Bảo Lộc, Thầy Châu Kim Lang lúc ấy là một giáo sư trẻ với bằng Cử Nhân Văn Khoa được bổ nhiệm chức vụ Giám Học thì rất xứng đáng rồi. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn một chút chúng ta sẽ thấy một trường Trung Học Kỹ Thuật NLS thì lẽ ra Giám Học phải là Giáo Sư chuyên ngành NLS chứ. Thầy Châu Kim Lang là giáo sư ngành phổ thông mà đảm nhận trọng trách nầy cũng có hơi lạ. Tuy lạ, nhưng từ xưa tới giờ cũng không ai để tâm thắc mắc làm gì. Với thời gian qua, chúng ta vẫn quen gọi Thầy Châu Kim Lang là Thầy Giám Học. Đến hôm nay tình cờ tôi nghe được câu chuyện kể lại thấy cũng vui vui nên muốn góp thêm chút kỷ niệm về Trường xưa Thầy cũ.
 
Hôm đó anh Nguyễn Anh Phong (Thủy Lâm 70) ở xa về muốn đến thăm Thầy Châu Kim Lang nhưng anh không biết nhà Thầy, anh gọi điện nhờ tôi dẫn đường. Tôi hẹn anh Phong ở đầu hẻm 78 đường Võ Thị Sáu lúc 7 giờ tối, vì Thầy đi dạy cả ngày đến tối mới về.
 
Tôi đến nơi hẹn đúng giờ, không thấy anh Phong nhưng thấy có một người đàn ông lạ, tôi đứng xa xa dè dặt nhìn. Chợt thấy Thầy Châu Kim Lang đang đi bộ tới, tôi chưa kịp chào Thầy thì người đàn ông lạ ấy đã nhanh nhẹn cúi đầu lên tiếng chào Thầy, và tự giới thiệu tên Trực cùng dạy trường Nông Lâm Súc Đồng Tháp với anh Phong, có hẹn cùng anh Phong đến thăm Thầy. Nghe qua Thầy tưởng anh ta cùng đi với tôi nên mời tụi tôi vào nhà. Tôi thưa với Thầy là còn chờ anh Phong, xin Thầy cứ vào nhà nghỉ trước. Bấy giờ anh ta mới nói mình là học trò trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật (thảo nào tôi nhìn anh ta lạ hoắc).
 
Anh Phong đến, cả ba chúng tôi vào nhà thăm Thầy. Sau khi chào hỏi, Thầy lấy quyển kỷ yếu NLS Bảo Lộc ra dò xem tên Nguyễn Anh Phong TL70, có cả hình ảnh. Xong quay sang anh Trực, Thầy hỏi anh học lớp nào để Thầy tìm, anh ta nói mình không phải học sinh NLS Bảo Lộc, và anh ta cũng đem ra cho Thầy xem một quyển kỷ yếu của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, trong đó có hình của Thầy Châu Kim Lang trong danh mục giảng viên. Thầy rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên nhìn thấy quyển kỷ yếu nầy, Thầy mượn xem qua, và tôi cũng mượn xem qua. Thú thật nhìn quyển kỷ yếu của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật rồi tôi mới thấy hãnh diện với quyển kỷ yếu của mình, và thêm lần nữa cám ơn công sức cũng như kỹ thuật vi tính của Nguyễn Lê Tuệ, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng so với người ta mới thấy mình cũng khá. Hi...hi...
 
Chúng ta biết sau năm 75, Thầy Châu Kim Lang được chuyển sang Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức tiếp tục công tác giảng dạy. Trong buổi giao thời đó các tài liệu tham khảo để soạn giáo án đâu có dùng sách tiếng Anh mà phải sử dụng tiếng Liên Xô. Thế là Thầy của chúng ta lại phải mày mò tự học ngôn ngữ xa lạ để có thể thích ứng với thời cuộc. Thầy cho chúng tôi xem những xấp giấy nháp mà ngày xưa Thầy dùng để tập viết từng từ chuyên môn, đó là những tờ giấy bài làm của sinh viên đã viết một mặt, Thầy sử dụng mặt kia để tiết kiệm, thật là một gương hiếu học đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Tôi nhớ nhiều năm trước, khi tôi viết bài “Có Một Người Thầy Như Thế”, tôi chưa được biết nhiều về Thầy, giá như bây giờ được viết lại có lẽ tôi sẽ viết được nhiều hơn. Thầy của chúng ta còn có nhiều điều thú vị lắm các bạn ơi…
 
Hôm nay tình cờ gặp lại một lúc học trò của hai trường nên Thầy rất vui, Thầy kể lại những kỷ niệm ngày xưa, có một chuyện tôi đã được dịp nghe qua nhưng bây giờ nghe lại chi tiết thấy quả thật cuộc đời nầy tất cả đều có duyên số cả.
 
Thầy Châu Kim Lang tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm năm 64. Nhiệm sở đầu tiên của Thầy là trường Trần Cao Vân ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín nay là Quảng Nam. Sau 2 năm Thầy xin chuyển vào miền Nam, Bộ Giáo Dục quyết định chuyển Thầy về trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Đến năm 1968, Thầy nghĩ mình là giáo sư phổ thông thì phải dạy ở trường phổ thông mới thích hợp nên một lần nữa xin chuyển về Saigon. Thầy nộp đơn lên Bộ Giáo Dục nhưng nguyên tắc là phải thông qua Nha Học Vụ Nông Lâm Súc, không ngờ Thầy Đặng Quan Điện làm giám đốc Nha không muốn cho Thầy chuyển đi nên “ém” lá đơn của Thầy. Đợi mãi không thấy tin tức, Thầy lên Bộ Giáo Dục hỏi thì cô thư ký chỉ cho Thầy quay về Nha “khiếu nại”. Về lại Nha, gặp trực tiếp Thầy Đặng Quan Điện, bây giờ mới có một cuộc đối thoại: 
 
-Thưa Ông Giám đốc, tôi là giáo sư phổ thông mà nhận công tác giảng dạy trong ngôi trường Nông Lâm Súc thật không thích hợp khả năng của tôi, mà cũng cản bước đường nghiên cứu học hỏi thêm của tôi, xin Giám Đốc cho phép tôi chuyển đi.
 
Trước vẻ không hài lòng của Thầy Châu Kim Lang, Thầy Đặng Quan Điện vẫn ung dung từ tốn, vui vẻ cười nói:
 
-Tôi không chuyển anh đi, vì chuyển anh, tôi lại xin người khác thế. Còn anh muốn tiến thân thì ở đâu cũng tiến thân được nếu mình có ý chí vươn lên. Thôi, anh về Bảo Lộc đi.
 
Sau đó Thầy Đặng Quan Điện cử thầy Châu Kim Lang giữ chức vụ Giám Học.
 
Cái duyên với ngành NLS bắt nguồn từ lòng tin cậy, do đó Thầy gắn bó với trường và như chúng ta biết: môn Sử Địa Thầy giảng dạy cũng như vai trò Giám Học, Thầy đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Thầy Điện giao cho.
 
Đến cuối năm 71 Thầy được chuyển về Nha Học Vụ NLS làm Chủ Sự Phòng Học Vụ Khảo Thí, Thầy đã gắn bó với ngành NLS mãi cho đến sau 75 mới chuyển qua ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật dạy môn Sư phạm. Và sau bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu Thầy đã hoàn thành vài tác phẩm:
 
-Dạy kỹ thuật nông nghiệp ở trường phổ thông trung học, Nxb Giáo Dục, 1987.
-Trắc nghiệm kiến thức kỹ thuật nông nghiệp ở trường phổ thông trung học, Nxb Giáo Dục, 1988.
 
Còn bản thảo “Trung học NLS (1963-1975)” của Thầy Châu Kim Lang chuyển cho Thầy Đặng Quan Điện nay phải bổ sung thêm. Xin chúc Thầy sớm hoàn thành tâm nguyện.
 
Có một điều thú vị nhất là đến hôm nay Thầy vẫn tiếp tục giảng dạy, ngoài việc dạy các khóa chính ở trường Đại Học, Thầy còn nhiệt tình mở lớp dạy chữ Nho miễn phí cho các học trò hiếu học tại nhà. Thầy nói dạy học là niềm vui. Tôi nghĩ dạy học là thiên chức của Thầy. Một lần nữa tôi muốn được nhắc lại với các bạn: chúng ta đã có một người Thầy như thế.
 
Bùi Thị Lợi
 
Ghi Chú: Bài nầy gởi đến Trang Nhà vào cuối năm 2012. Email cứ chồng chất nên đã bị lãng quên. Xin tác giả thứ lỗi cho sự sai sót nầy.