alt
Bùi Thị Lợi và Dương Phú Lộc, hai cây viết rất quen thuộc với chúng ta, chụp hình lưu niệm  trong đêm Tiền Đại Hội

Đỗ Trí Trung (Công Thôn 71-74) làm việc cho hãng chuyên chở hàng hóa và bưu kiện Fedex đã 28 năm nay. Từ ngày đầu còn là người thợ máy cho tới giờ đã leo lên tới chức supervisor, anh vẫn đi làm theo một giờ giấc hết sức phản thiên nhiên: Khi màn đêm buông xuống, lúc người và vật bắt đầu đi vào giấc ngủ, thì anh lại xách túi cơm hăm hở đi làm. Có nhiều khi những con chim đang ngủ gà ngủ gật trên mấy sợi dây điện bên đường hé mở mắt ra phiền trách anh vì tiếng động cơ xe đã làm phiền nhiểu chúng.

 
Trách nhiệm của anh là trông coi việc sửa chữa và bảo trì các máy bay chở hàng của hãng, sao cho khi cánh thợ máy các anh xong việc, vừa chui từ gầm máy bay ra, người bê bết dầu mỡ, thì chiếc máy bay lại bay vút lên trời cao mà không gặp bất cứ sự trục trặc nào.
 
Nhìn vào công việc của anh, người ta dễ dàng có cảm tưởng những người thợ máy như anh có một kiếp sống dính sát vào mặt đất, chẳng bao giờ bay lên không trung cùng với chiếc máy bay vừa được bảo trì xong.
 
Nhưng điều này là không đúng. Bởi vì vào một buổi tối cuối tháng tám vừa qua, chính Đỗ Trí Trung đã ôm túi quần áo leo vào bụng chiếc Airbus 310-200 với logo Fedex sơn xanh đỏ khá to ở bên hông. Chiếc máy bay chở hàng này cất cánh từ Fort Myers (Florida), quá cảnh ở Memphis (Tennessee), rồi sau đó trực chỉ Los Angeles (California).
 
Anh đi vì anh muốn tham dự Đại Hội lần thứ bảy của Hội Cựu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều thứ bẩy 25 tháng 8, 2012 tại nhà hàng China Feast, thành phố Stamton, bang California.
 
Vì đã hoàn toàn mất khả năng ngủ vào buổi tối, cho nên trong lúc ngồi thao thức, vạ vật bên cạnh các kiện hàng lớn nhỏ trong khoang máy bay, anh cứ bâng khuâng không biết lần đầu đi tham dự Đại Hội này anh sẽ được đón tiếp ra sao? Anh sẽ bị bơ vơ hay anh sẽ hòa đồng được với bạn bè và các anh chị lớp lớn hơn sau gần bốn mươi năm xa cách? Nhưng có một điều Đỗ Trí Trung không thể ngờ được rằng: Chính anh và đông đảo các anh chị em khác lần đầu có mặt đã gián tiếp góp phần vào sự thành công của Đại Hội 7.
 
Theo số liệu từ Ban Tổ Chức thì kỳ này có cả thảy 207 người tham dự, trong đó cựu học sinh NLS Bảo Lộc là 102 người, còn lại là quan khách và thân hữu. Chị Cao Xuân Liễu còn cho biết thêm: Với tỷ lệ một phần hai như vậy, Đại Hội 7 đã hơn hẳn các Đại Hội trước, nhất là khá nhiều anh chị mới đến dự lần đầu.
 
Theo sổ tay ghi chép được thì những người lần đầu đến với Đại Hội gồm các anh chị sau đây: Vương Đình Ánh (Úc châu), Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Kim Thành (đến từ Thụy Sĩ), Phạm Văn Hùng, Lê thị Thoại, Vương Ngọc Nhân (đến từ Đức),Trần Khánh Văn, Châu Thị Tuyết (chủ nhà hàng Dìn Ký, Việt Nam, dù bận rộn nhưng chị vẫn đi dự được, hay thiệt), Nguyễn Văn Chút, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn văn Sang, Hồ Kim Trâm, Hồ Kim Phượng, Ngô Kim Oanh, Huỳnh Đăng Minh, Lê văn Trung…. (còn nhiều nữa nhưng phạm vi bài viết không cho phép, chỉ xin nêu lên một ít làm dẫn chứng).
 
Ngoài ra còn có một ít anh chị đã từng tham dự Đại Hội một lần nào đó, sau biến mất tiêu, biệt tăm biệt dạng, tới kỳ ĐH 7 này mới lù lù hiện ra như trong truyện thần thoại, đó là các anh chị: Đoàn Thế Đạt, Vũ Ngọc Hòa, Vũ Văn Đình, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Gia Phương, Đặng Đình Thông…
 
Bên cạnh sự có mặt rôm rả, đông vui này, nguyên nhân chính khiến cho ĐH 7 tỏa sáng còn là do lòng nhiệt tình và thiện chí của các anh chị trong Ban Tổ Chức Đại Hội. Với tánh tình cẩn thận, chỉ muốn đâu ra đó, lại không ngại ngùng với những ý kiến bất đồng, anh Dương Thái Phương, Trưởng Ban Tổ Chức, được sự giúp đỡ của chị Cao Xuân Liễu và anh Giang Văn Cảnh, cộng thêm chị Châu Thị Nga nắm phần văn nghệ, đã tạo lên được một chương trình Đại Hội có sức thu hút, từ đầu tới cuối, không để xảy ra một trục trặc đáng tiếc nào.
 
Thì ai tham dự cũng thấy rõ rồi đó.
 
Các tiết mục tiếp nối theo nhau chặt chẽ, gọn gàng. Các MC Trần Thị Sâm, Nguyễn Triệu Lương, Vũ Ngọc Hòa tự tin, hoạt bát, làm cho sân khấu sống động hẳn lên.
 
Tiết mục chụp hình lưu niệm theo từng khóa rất hay, mới lạ và khá cảm động: Các em học sinh năm sáu chục tuổi, em thì tóc muối tiêu, em thì đầu bạc trắng, hồn nhiên phấn khởi dành nhau chỗ đứng phía sau các thầy cô khả kính, tuổi đời còn cao hơn nhiều nhưng vẫn nặng lòng với đám học trò mà ngày xưa mình đã rút ruột ra dạy cho nên người, nên tánh.
 
Rồi các màn trình diễn văn nghệ cho thấy có sự tập dượt cẩn thận. Tuy không phải ca sĩ chuyện nghiệp nhưng vẫn cứ là hay, vẫn cứ vổ tay rào rào.
 
Bây giờ thử đưa Bằng Kiều với Tuấn Ngọc với Hương Lan với Như Quỳnh lên hợp ca Nông Lâm Mục Hành Khúc chưa chắc đã hay và cảm động bằng khi được nghe, được nhìn chính những người con của trường xưa, nay tề tựu lại, cất lên tiếng hát về ruộng lúa, về rừng cây, về hoài bão của người học viên Nông Lâm Súc.
 
Rồi còn bao nhiêu là phần việc khác. Từ việc đặt may áo dài đồng màu cho phái nữ và cà-vạt cho phái nam. Từ việc trang trí sân khấu cho sát chủ đề “Đêm Đại Thính Đường”. Từ việc nhức đầu lên danh sách chổ ngồi cho hơn hai trăm con người, cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất như mua hoa để sẵn đó cho mọi người cầm lên tặng các ca sĩ gà nhà của mình…. Tất cả đều phải tính đến, đều phải chuẩn bị và đều phải sẵn sàng khi đêm Đại Hội được long trọng tuyên bố khai mạc.
 
Ấy vậy mà mọi thứ đều suông sẻ, đâu vào đấy. Tại tụi mình chỉ vác xác tới thụ hưởng cho nên vô tư, chứ thật ra Ban Tổ Chức đã vất vả, bận rộn, lo lắng, nhức đầu lắm. Được cái các anh chị này vẫn quyết tâm chung một ý nguyện là cố làm sao cho Đại Hội thành công.
 
Cho nên khi đêm sắp tàn, khi trên sân khấu các tiết mục cuối cùng vẫn đang diễn ra hết sức trơn tru, hãy bỏ ra ngoài cửa hội trường mà hút thuốc, để thấy Dương Thái Phương trong bộ đồ vest đang đi đi lại lại, khuôn mặt của anh cứ sáng ngời lên vì nhiệm vụ đã hoàn thành và vì như anh cho biết: “Cảm thấy hãnh diện cho Hội”. Hay là mấy hôm sau cứ gặp thẳng Giang Văn Cảnh, trẻ trung, mắt kiếng dày cộp, mặt lấm tấm mồ hôi, để nghe anh nói không úp mở gì hết về nỗi lo công việc không thành công, bây giờ mới mừng vì, nguyên văn lời của anh: “Kỳ này có vẻ thành công nhất”. Còn chị Cao Xuân Liễu thì sao? Dù mọi người có thương mến chị đến đâu cũng không thể nhìn nhận chị là cao được. Chị ngồi đó, nhỏ thó trong chiếc ghế nơi phòng khách nhà anh Ngô Hữu Thành, chị nói như reo: “Sau Đại Hội chị có cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc, không còn muốn nằm nữa, mặc dù trước đó chị chỉ mong cho xong Đại Hội để chị còn nằm nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Anh Cương, chồng chị, một người rất hòa đồng với dân NLS ngồi gần đó chỉ cười khà, xoay xoay ly rượu trên tay.
 
Sẽ rất là thiếu sót nếu viết về Đại Hội mà không đề cập gì đến tiền Đại Hội và hậu Đại Hội. Không biết cái phong tục này định hình từ hồi nào mà bây giờ khắng khít với nhau quá vậy. Như cá với muối, như cà phê với đường, có cái này thì không thể thiếu cái kia.
 
Tiền Đại Hội kỳ 7 này lại được tổ chức ở nhà chị Kim Nguyên, một đàn chị NLS thuộc lớp cao, nhưng vóc dáng nhỏ bé và xinh đẹp như búp bê. Mặc dù sau này thời gian có tàn phá chị hơi nặng tay nhưng tấm lòng của chị đối với trường xưa, với bạn bè và em út vẫn không hề thay đổi. Tại khoảng sân sau nhà chị đêm tiền đại hội bao nhiêu là tiếng cười, bao nhiêu là bia bọt, bao nhiêu là ánh đèn flash của máy chụp hình lóe lên để ghi lại các khoảng khắc đáng nhớ của một đời người. Có ai đếm được không? Anh Đinh Văn Lê, anh Mới, anh Thạch còi, anh Tư Lung thì đang mắc nhậu. Nguyễn Khắc Dũng, chị Thường, Lộc Lé thì bận rộn với tí mảnh đời riêng. Thái Thị Tốt, Bùi Lợi còn đang mải miết chọc ghẹo thiên hạ. Các anh chị khác, người thì lo tập văn nghệ, người thì miệt mài tâm sự với nhau… Có ai đếm được không? Hay đã là hạnh phúc thì không một đơn vị đo lường nào trên thế gian này có thể cân, đo, đong, đếm được?
 
Hậu Đại Hội diễn ra tại nhà cặp vợ chồng NLS Vũ Văn Đình, Nguyễn Thị Thanh Hà. Hai anh chị này đã từng tham dự ĐH 4 tại San Jose, sau đó phần vì thấy lạc lõng quá, phần vì bận rộn với công việc làm ăn, nay mới trở lại sinh hoạt Hội. Được hỏi lý do nào anh chị đã đứng ra lo Hậu Đại Hội, chị Hà cho biết, tại thấy Ban Tổ chức đang cần một nơi để tổ chức, nên xung phong ra giúp Hội. Chị Hà nói tỉnh queo: “Cái nhà mình chật chứ cái bụng đâu có chật đâu.”  Còn anh Đình cho biết cảm tưởng của anh là: “chỉ thấy vui, relax, mọi người vui vẻ với nhau, nếu cần làm lại tôi cũng không ngần ngại”.
 
Cuối cuộc điện đàm, anh Đình còn thòng thêm một câu: “Chị Hương rất là special”.
 
Chị Hương đây là bà xã của anh Nguyễn Văn Đạo, người bạn đã vĩnh viễn rời xa chúng ta hồi năm ngoái. Chị đã giúp cho Ban Tổ Chức trong nhiệm vụ ẩm thực, và chị cùng với chị Kim Anh Thủ Quỹ đã tận tụy nấu nướng, tân tụy chế biến những món ngon làm mọi người no bụng, đó là chưa kể mấy dĩa mồi ác chiến làm ấm lòng các chiến sĩ nhậu.
 
Chẳng thế mà cái hôm gặp ở nhà anh Ngô Hữu Thành ăn bữa cơm tối do chị Kim Anh, vợ anh Thành khoản đãi, chiến sĩ nhậu Đỗ Trí Trung đã không ngần ngại trải lòng mình ra: “Em không ngờ được đón tiếp quá ân cần trong tình đồng môn. Ban đầu em còn ngại ngùng, sau gặp chị Sâm, chị Kim Nguyên em thấy vui và cảm động lắm. Chuyến đi này thật là xứng đáng, không bõ công đi. Em đang cảm thấy hối tiếc vì đã không đi dự các đại hội trước…Đại Hội thật là vui anh ạ.”
 
Đúng như thế, cho nên tựa đề bài viết này xin được đặt theo cảm nghĩ của anh và có lẽ, của rất nhiều anh chị em NLS khác nữa mà người viết không có cơ may tiếp xúc…./.
 
Dương Phú Lộc