Nhớ uống thuốc, nhớ ngủ sớm, nhớ mệt thì phải uống sâm, nhớ gọi về mỗi ngày, nhớ check message mỗi tối, nhớ gọi khi đã ở trên máy bay, nhớ đừng… cười nhiều quá,  nhớ… nhớ…

Tôi ghé sát tai chồng: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” vừa tặng chồng một ánh mắt thương yêu, vừa mĩm cười vừa hôn nhẹ trên má để ông xã yên tâm… tôi đẩy giỏ xách bước vào hàng rào security.

Sau khi đã yên vị trên máy bay, theo đúng “thủ tục hành chánh” tôi gọi điện thoại để lời nhắn cho chồng yên tâm trước khi tắt điện thoại cầm tay như lời khuyến cáo của nữ tiếp viên.  Buộc giây an toàn, kéo ghế cho dài thêm ra, tôi nhắm mắt và bắt đầu mơ…
 
Cuộc vui bắt đầu sớm hơn một ngày. Tôi có thêm một chén hạnh phúc, hạnh phúc khởi đầu từ những cô bạn cùng lớp, những câu chuyện không điểm bắt đầu chẳng có đoạn kết cứ thế kéo dài, đang chuyện trời nắng hóa ra cơn mưa nhẹ hồi nào chẳng hay, vo tròn thêm với những nụ cười vô tư đơn sơ đã làm thời gian trôi nhanh quá.
 
Trong chuyến đi kỳ này ngoài những ánh mắt nụ cười chân tình mà tôi biết chắc mình sẽ có, những chiến lợi phẩm tôi thu về không sao nói hết, hạnh phúc thật đầy với những khuôn mặt, nụ cười cùng những vòng tay ấm áp của đồng môn chưa một lần gặp, chưa một lần biết đến. Ậy, nhưng chính những đồng môn này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn tôi biết bao! 
 
Cái đêm tiền đại hội ấy, với trăm ánh mắt trăm nụ cười ngàn cái bắt tay, ai cũng vui, khuôn mặt nào cũng rạng rỡ, những tiếng cười vui bay vút trên không gian rồi hoà tan lẫn trong bầu trời đầy sao sáng.
 
Từ trong nhà ra tận sân sau nhà Kim Nguyên, những giọng nói tiếng cười vang hầu như không muốn dứt, chẳng chịu ngừng. Bạn bè kẻ mới người cũ, đám tụm năm góp ba rì rào nho nhỏ,  nhóm to tiếng thay nhau nói cười chẳng ai nhường ai hỗn loạn trong một âm thanh đặc biệt, nhóm các nàng dâu cùng con gái cặm cụi tô màu kết hoa cho những chiếc áo dài lần cuối trước khi tô thắm đại hội đêm mai. A! lại có nhóm rỉ rả karaoke, lúc rên ư ử nỗi nhớ nhung, rồi thương tiếc, rồi trách móc ai oán não nùng, tình lỡ làng tình đứt dây tơ… rồi tình hợp tan… anh hứa đưa em về tận chân trời tím… Rồi có lẽ để không khí đỡ sầu chia  phôi  những khúc nhạc hung dũng như tiếng quân ca đã đánh thức khán giả… Các đồng môn diễn tả từ lời hát đến điệu bộ thiệt đáng là những ca sĩ mầm… già!... thính giả vẫn miệt mài nhỏ to chuyện riêng tư, thế nhưng vẫn nghe đấy chứ, bằng chứng là những tràng pháo tay khen ngợi vẫn không dứt khi bản nhạc và tiếng hát xuống tông, xong nốt cuối!
 
Các máy hình lớn nhỏ đủ loại được dịp làm việc mệt nghỉ, bấm lia lịa, đèn flash chớp liên miên, một…hai…ba…cười cho tươi nhé,  hãy giữ nụ cười trên môi không được ngậm miệnglại, ui!  là mỏi…
 
Làm sao ngưng được cơn vui mỗi lúc mỗi tăng tốc đó đây…Chỗ to tiếng nhất vẫn phải nói đến đám “nhi đồng trai” đang thay nhau cụng ly cụng chai lia lịa, rồi đâu đó tiếng hát hò dzô tân thời của cô em nho nhỏ được hưởng ứng nồng nhiệt, giọng hò đã quyến rũ những đồng môn rất nhanh, vòng trong rồi lại vòng ngoài, đứng xa ngồi gần ai cũng hưởng ứng bằng những nụ cười khoe đủ hàm răng cái mẻ cái lung lay…
 
Được ăn ngon uống say, cười nói thoải mái, những món nhậu hợp khẩu vị được đám mày râu chiếu cố rất tận tình, nhất là nhóm từ San Jose, đám con gái thì xì xụp bún riêu, chả giò… đồ ăn biết bao nhiêu món, có cần khen dâu Hương Đạo một chút chăng?
 
Đúng là ồn ào như cái chợ Tân Bùi!
 
Trong ánh nắng vàng ấm áp của bầu trời Cali về chiều, đêm đại hội với chủ đề “Đêm Đại Thính Đường” được đánh dấu với những tà áo xanh như ngọc, tha thướt mượt mà của các nàng dâu cùng những nàng con gái Nông Lâm Súc. Trai và rể với những bộ vó đẹp như ngày đi hỏi vợ, lẳng lơ với cà-vạt màu xanh đâu thua gì màu áo ngọc của các nàng.
 
Tay bắt tay, ánh mắt trao, nụ cười kèm theo như những món quà quý giá đồng môn mải miết tặng nhau. Bao điều muốn nói, bao tâm sự muốn giãi bày, bao kỷ niệm của tuổi thơ ùa về. Hãy ghé sát tai để nghe nhé, nhỏ to nhắc cho nhau những câu chuyện xa xưa, những mẩu chuyện được giữ kín bao năm nay mới có cơ hội bày tỏ, người gật đầu khen hay, kẻ xao xuyến mắt mơ màng tưởng như đang thấy trước mắt cả một khung trời của thời học sinh ngây thơ với những lãng mạn đượm chút ngô nghê.
 
Hình như tất cả đồng môn đều muốn quay về sống với dĩ vãng của một thời “đại thính đường”. Rồi như mơ, những tiếng hát của thời áo trắng lại được cất lên cao vút, những tiếng hát đã lại một lần nữa đưa bạn bè đồng môn ngồi lại gần bên nhau hơn. Hạnh phúc đâu xa, hạnh phúc đang trong tầm tay, thứ hạnh phúc dung dị mà ngỡ như diệu vợi xa xăm. Thứ hạnh phúc như những món nữ trang ngọc ngà mà ai cũng trân trọng mang mãi bên mình. 
 
Trời Cali thật biết chiều lòng  người. Nắng vàng tung toé khắp nơi trong không gian thu hẹp của ngày hậu đại hội tại nhà của hai đồng môn: Hà Đình. Tiếng cười, những mẩu chuyện vui đã lại được tiếp diễn. Vòng trong rồi lại vòng ngoài, người ngồi kẻ đứng chung nhau chia những nụ cười hết cỡ. Đâu đây tiếng hát ngọt ngào của ngày xưa than ái lại được cất lên phụ họa bởi tiếng đàn guitar tí tách, giọng hát quyện tròn trong không gian để lại một dư âm ngọt ngào mãi khôn nguôi.
 
Hai hộp bánh gói bao kỷ niệm của cuộc vui lần trước Tùng mua cho tôi đã được mọi người chiếu cố tận tình. Dễ thương biết mấy khi Cậu em nói sẽ mua đền bà chị hai hộp khác. Cắn miếng bánh mà lòng cảm thấy ngọt lịm, bánh không men mà lòng sao đã say!
 
Rồi hậu đại hội lại được liên tiếp kéo dài, hết hậu một đến hậu hai, hậu ba và cứ thế kéo dài tưởng như không bao giờ dứt.
 
Giấc mộng gom góp những hạnh phúc đơn sơ, giản dị của tôi cũng vì thế mà phải tăng mãi thể tích.
 
Giấc mộng vàng chưa kịp gói lại, tôi đã lại lang thang trong tư tưởng chuẩn bị hành trang cho những giấc mơ tới. Niềm vui, hạnh phúc này đây bạn và tôi hãy cùng nhau giữ mãi trong tâm.
 
Một lời hứa không được quên bạn nhé. 
 
Trần Thị Sâm (Susan Tran Nguyen)