alt
Hình chụp lưu niệm với Thầy Cô của các bạn đồng học cùng thời với Kim Trâm

Ngày vui qua mau

Thật là khó quên những ngày ngắn ngủi ở Nam Cali tham dự ĐH7 của trường NLS-BL do cựu học sinh của trường tổ chức.

Trước đó nhiều tháng, khi tôi dự định đi Cali tham dự ĐH7, tôi đã email hoặc điện thoại hỏi thăm bạn bè ở loanh quanh vùng Orange County về những kỳ ĐH trước. Tôi từng biết đến việc tổ chức ngày Tiền ĐH, ĐH, và Hậu ĐH phổ biến trên trang nhà, nhưng nỗi lo lớn nhất là sợ mình bị lạc lõng giữa rừng người không quen biết, hoặc không nhớ ra. Đại khái là tôi chỉ có vài người bạn như: Kim Oanh, Đồng Anh, Hòa Vũ, Thành-Kim Anh, và vài anh chị tôi đã gặp cách đây 6 năm như: anh Lương, Phương,  Đạt, Danh, Thắng, chị Kim Nguyên, Hương. Tôi không biết mình sẽ nói chuyện gì đây?

Tuy nhiên, sau khi đọc thông báo trên trang nhà về kỳ ĐH7, cùng những email của các anh chị trong ban tổ chức gởi đến, tôi thấy yên tâm hơn. Nhất là chị Xuân Liễu và chị Châu Thị Nga đã thường liên lạc khích lệ tôi bay qua Cali tham dự ĐH. Mặc dù không thể nhớ ra 2 chị nhưng tôi rất cảm động mỗi khi nghe giọng niềm nở của các chị. Vậy là tôi quyết định đặt phòng tại lưu xá E (1) của chị Xuân Liễu 2 đêm.

Anh chị Cương-Xuân Liễu đón tôi ở sân bay John Wayne luc 2:40 chiều ngày 24/8/2012, trên đường về ghé chợ mua vài thứ cho buổi tiền ĐH. Anh chị chở tôi về lưu xá E (những ngày xưa thân ái) của chị Xuân Liễu cất hành lý cùng phòng với Thái Tốt và Bùi Thi Lợi. Sau đó chúng tôi đi tiếp qua nhà chị Kim Nguyên dự buổi tiền ĐH. Bùi Thị Lợi thì tôi có vài dịp gặp lúc còn ở VN nên không thấy có gì thay đổi. Thái Thị Tốt thì hơn 40 năm rồi không gặp. Ôi! mái tóc thề buộc chiếc khăn lụa điệu đàng giờ còn đâu? Nếu không nghe giọng kêu: “ê, Bùi Thi Lợi” oang oang thì tôi không ngó qua cái cô tóc ngắn vàng hoe đó. Thái Thị Tốt vẫn xinh tươi với nụ cười vô tư như ngày nào. Gặp lại nhau sau hơn 40 năm trên xứ Mỹ rộng lớn hỏi sao không vui mừng? Hai cô bạn này vừa làm công việc của ban tổ chức giao vừa dẫn tôi đi chào hỏi mọi người. Khi nghe giới thiệu tên Kim-Trâm, mọi người liền nhắc đến Kim-Phượng. Đó là em gái của tôi, cùng học chung lớp trường NLS BL. Chúng tôi đã hẹn nhau qua Cali tham dự ĐH7. Lúc đó Phượng chưa đến nên ai cũng hỏi thăm.

Mặc dù số người hiện diện rất đông, nhưng được ban ẩm thực chăm sóc rất chu đáo. Tôi thích nhất là tô bún riêu do Hương (vợ Nguyễn Văn Đạo) mời. Cám ơn Hương nghe, 8 giờ sáng tới giờ chị toàn ăn món khô uống nước lọc không à... Không khí về khuya hơi lành lạnh, vậy mà mọi người dường như không muốn chấm dứt cuộc vui. Đặc biệt là khu vực bàn của chúng tôi gồm có: Khắc Dũng, Thái Thị Tốt, Bùi Thị Lợi, Dương Phú Lộc và Liên, Kim Anh (TQ), chị Xuân Liễu, chị Sâm, chị Hương, anh Vương Đình Ánh, anh Thái Phương, anh Bang, anh Lung... vui ơi là vui.

Khắc Dũng kể lại chuyện “tận mắt trong thấy” chị Độc Lập đi tới đi lui trong sân trường. May là chị Lập đã vào trong nhà nhảy đầm không thì bạn Khắc Dũng của tôi sẽ không bảo toàn tính mạng. Anh Vương Đình Ánh bị Bùi Thị Lợi dẫn độ từ phòng khách ra “ngồi trước vành móng ngựa” cho chị Xuân Liễu và chị Sâm xử án. Anh Ánh ơi, anh gài Thái Thị Tốt, Bùi Thị Lợi “nằm vùng” nhà chị Xuân Liễu mà cũng bị “phản phé” là sao? Anh Lung nữa, anh đang đi vòng vòng, tự nhiên xuất hiện trong “cái xóm nhà lá” này làm chi để bị bắt khai chuyện “thấy gì, làm gì trong bụi cây” vậy anh? Còn Dương Phú Lộc nợ Thái Thị Tốt 1 chầu gì đó về cái tội “kể chuyện 2 chàng Lưu Nguyễn”. Tốt hẹn tối về nhà kể lại chuyện đó cho tôi nghe mà chưa có thì giờ. Tốt ơi, mai mốt rảnh nhớ email đáp án cho mình biết nghe.

Về đến lưu xá E (1) đã hơn 1giờ sáng, tắm rửa xong lên giường khoảng 3 giờ sáng. Vậy mà có ngủ được đâu! Giờ này bên Virginia đã 6 giờ sáng rồi! Vai và lưng tôi mỏi nhừ, cổ thì khô khốc vì cười quá nhiều. May mà Bùi Thị Lợi cho viên kẹo ngậm cũng đỡ. Trời ơi, tối mai làm sao hát đây? Sáng mai còn đi ăn uống với các bạn cùng lớp cùng khóa nữa. Rồi trưa mai có hẹn với cô bạn làm việc cùng sở hồi ở VN. Mắt cay xè, tôi phải nhỏ vài giọt thuốc vào mắt và cố dỗ giấc ngủ vật vờ...

 

Một buổi ăn sáng của những người bạn sau hơn 40 năm gặp lai
Một buổi ăn sáng của những người bạn sau hơn 40 năm gặp lai

 

8 giờ sáng ngày 25/8/2012, Khắc Dũng gọi điện báo 3 đứa Tốt, Bùi Thi Lợi và tôi chuẩn bị Dũng qua chở đi ăn sáng như lịch đã hẹn. Trên đường đến nhà cô bạn của Phượng đón Phượng cùng đi. Đến nơi thì Hòa Vũ, Thành-Kim Anh, Dương Phú Lộc-Liên đã có mặt đủ rồi. 8 người bạn già (và 2 bạn trẻ) cùng nhau ăn uống nói chuyện rôm rả, không quên chụp hình kỷ niệm. Đến gần 1giờ trưa buổi ăn sáng mới chấm dứt. Đòan người lữ thứ chia làm 4 hướng theo công việc riêng. Cám ơn Thành-Kim Anh và Hòa Vũ đã mời chúng tôi 1 bữa sáng đáng nhớ. Tôi được cô bạn làm chung sở cũ ở VN qua đón về nhà chơi. Hơn 9 năm rồi, hai đứa chúng tôi xem lại những tấm hình cũ. Vừa ăn bánh, uống nước, vừa chuyện trò quên cả thời gian. Đến khi Tốt và chị Liễu gọi điện kêu về đi dự ĐH, tôi mới nhìn đồng hồ, Gần 4 giờ chiều rồi sao? Chưa chuẩn bị gì hết. Đi chơi sa đà với bạn bè quên mất nhiệm vụ chị Châu Thị Nga giao rồi.

Về đến nhà chị Liễu thì TT, BL đã đi tới nhà hàng trước. Anh chị Cương-Liễu đang đợi tôi. Chị Liễu thấy bộ dạng tôi phờ phạc bèn phán: “Trâm em ở nhà từ từ sửa soạn rồi đi sau với anh Cương”. Trời, câu mệnh lệnh của chị Liễu nghe mới dễ thương làm sao khiến tôi như bay bổng trên 9 tầng mây. Chị Liễu trong ban tổ chức phải đến đúng giờ chứ, đâu có lè phè như tôi được. Thay vì chuẩn bị, tôi 1 mình trong phòng thích quá nên lăn ra giường nằm thẳng tay thẳng chân. Vậy mà chưa hưởng thụ giây phút thần tiên này được 10 phút, Tốt gọi điện về kêu tìm dùm đồ đạc. Nghỉ ngơi gì nữa, đi rửa mặt, thay áo dài thôi. May là mỗi khi đi xa tôi đều đem áo quần nhẹ nhàng, ngay cả áo dài cũng không cần ủi, vì việc đầu tiên nhận phòng là tôi móc áo dài lên trước. Chắc chị Liễu không hiểu tại sao nhắc KT ủi đồ hoài mà nó vẫn tỉnh bơ?

Ban tổ chức sắp xếp cho khóa chúng tôi ngồi chung bàn số 15. Lúc đầu còn được hỏi thăm nhau, sau đó không nghe gì nữa vì nhà hàng náo nhiệt quá! Muốn nói chuyện thì phải ghé tai hoặc phải gào to lên. Bắt đầu vào chương trình ai cũng chăm chú nhìn lên sân khấu. Chỗ chúng tôi ngồi khá xa nên chỉ nghe rõ chứ không nhìn rõ sân khấu. Không sao, nghiêng người ra ngoài lối đi là thấy chứ gì? Những nghi thức của buổi ĐH diễn ra gọn gàng và chu đáo. Các MC đều có giọng rõ ràng, dẫn chương trình khá lưu loát. Tôi thích nhất là phần cựu học sinh từng khóa lên chụp hình lưu niệm với quý thầy cô. Ý kiến hay! Những tấm hình này sẽ ghi vào lịch sử NLS.

Đến phần văn nghệ mọi người mong đợi rồi đây. Các anh chị một thuở Đại Thính Đường hát say sưa hết mình, Tôi đặc biệt thích bài hát “Phở và Cơm” do Bùi Thi Lợi và anh Việt Thắng song ca. Đúng chất NLS-BL luôn, nghe và cười thoải mái.

Tiệc tàn, chúng tôi kéo nhau ra trước sân chụp hình. Dường như ai cũng sợ sẽ không có dịp khác để chụp chung với nhau nên các máy ảnh cứ thay nhau... bấm. Lại chưa chịu về nữa! Cửa xe mở rồi mà còn bịn rịn hoài. Khí trời mát dịu của 1 đêm đầu Thu thật dễ chịu. Tôi thật sự buồn ngủ nhưng chắc sẽ không ngủ được...

Về đến nhà, anh chị Cương-Liễu tiếp tục mở bia ướp lạnh ra nhâm nhi với chả lụa tôm khô củ kiệu. Tiếp tục câu chuyện chưa có hồi kết... Xin lỗi mọi người nghe, mình muốn lăn đùng ra giường ngay bây giờ mà phải ráng ngồi chơi. Hôm nay chắc cũng phải 3-4 giờ sáng mới ngủ đây!

6 giờ 30 sáng 26/8/2012, choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông... reng... reng. Trời, đó là cái điện thoại của Thái Thị Tốt mà, không phải của mình. Mắt nhắm mắt mở Tốt nói anh Ánh sẽ đón TT và BL đi ăn sáng. Anh Ánh ơi, anh không ngủ được thì để cho tụi em ngủ thêm tí xíu nha. Hic! bạn em hẹn 8 giờ sáng mới qua lận. Thôi thì đành dậy luôn vậy.

Khắc Dũng gọi điện báo đang chở Phượng qua đón tôi cùng đi. Trước khi lên xe chị Liễu còn dặn tôi 10 giờ rưởi phải có mặt ở nhà để ra sân bay. Ba người chúng tôi đến khu vực Phước Lộc Thọ ăn sáng uống cafe, cùng nhắc đủ chuyện vui buồn với những người bạn cũ. Có người đang sống, cũng có người đã mất. Kim Phượng, Khắc Dũng nhớ dai lắm, kể nhiều chuyện mà tôi không nhớ nổi. Sau đó chúng tôi bách bộ qua trung tâm chợ. K. Dũng tinh mắt thật, nhìn 3 ông Phước Lộc Thọ là thấy ngay vị trí của 3 ông bị sắp sai với hàng chữ bên trên. Đi vào cổng ai mà chú ý chứ? Mà không biết người ta cố ý hay vô tình sắp xếp như vậy? Sao cũng được!

Người Việt có thói quen dậy sớm nên giờ này các dãy bàn bên hành lang lối đi đã chật kín chỗ. Chúng tôi chọn 1 bàn ngoài cùng cho rộng rãi, và tiếp tục câu chuyện còn dang dở, chuyện dài... NLSBL. Điện thoại reng... reng. Chị Liễu gọi. TTốt gọi. Tôi nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ 30 rồi, phải về thôi.

Chị Liễu muốn tôi đến dự buổi hậu ĐH trước khi ra sân bay về lại VA. Tôi ghé lại nhà Hà cùng hát với anh V. Đ. Ánh vài đọan nhạc rồi chào tạm biệt mọi người. Liên tặng tôi chiếc khăn quàng cổ để khi mang nó tôi phải luôn nhớ đến cô nàng (khôn quá) làm Thái Thị Tốt phải đi tìm cho tôi 50 xu để tôi “mua” chiếc khăn quàng đó vì tôi không thích mắc nợ ai. Chị Liễu ơi, 6 con cá nướng nhớ để dành lần khác em qua Cali ở đủ 6 ngày ăn cho hết nha chị.

Anh Cương đang chờ tôi ngoài xe. Bùi Thị Lợi ra tiễn tôi 1 đọan. Đang mở cửa xe thì lại nghe tiếng gọi: “Trâm ơi, đợi ta với”. Tốt chạy theo: “ôm ta một cái coi”. Cảm động quá! Có ai từng thấy đôi bạn già nào mà còn như trẻ con vậy chưa? Tôi phải vào xe ngay không thì lại... nhẹ dạ. Ngồi vào xe rồi tôi mới nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ 30. Tôi hơi lo lo nên hỏi anh Cương khoảng mấy giờ đến sân bay. Anh trấn an chắc là trước 12 giờ. Tôi bay chuyến 12 giờ 45, đến trước 45 phút còn kịp không? Nghĩ vậy nhưng tôi hơi run vì mình luôn đến sân bay trước 2 tiếng. Cổng United đây rồi, anh Cương cho tôi xuống. Nhìn ông anh rể NLS cặm cụi lái xe đi, tôi muốn nói với theo lần nữa: “em cám ơn anh”.

Ngồi bên cửa sổ nhỏ của máy bay, nhìn đám mây trắng xóa mà nhớ buổi ĐH đầu tiên mình tham dự. Thật là nhiều kỷ niệm sau hơn 40 năm gặp lại những người bạn cùng lớp, cùng khóa. Tôi cũng không nghĩ là ban tổ chức có thể thực hiện tốt 1 kỳ ĐH gồm 3 ngày liên tục như vậy. Các anh chị phải có tâm huyết với đại gia đình NLS lắm mới dám đảm đương trách nhiệm nặng nề này phải không?

Bạn tôi nói đúng,.. biết là hôm đó Trâm vui lắm mà.

Nhắm mắt lại, những hình ảnh xa xưa trong trí nhớ của cô học trò nhỏ từ từ tái hiện, như 1 đoạn phim quay chậm...

Ký ức về ngôi trường mang tên Nông Lâm Súc-Bảo Lộc

Có những thầy cô, có những người bạn đã lâu không gặp. Lâu nhất chắc 40 năm hơn. Mới nhất cũng phải 6 năm. Những thầy cô, bạn bè đó đã một thời cùng tôi gắn bó với ngôi trường mang tên Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Nhân đọc bài viết ngắn của anh Larry trên trang nhà NLS-BL. Trong đó, nhiều con đường, nhiều địa điểm được ai đó (chắc là thần dân NLS) đặt cho những cái tên rất dễ thương, được nêu ra trong buổi họp tiền Đại Hội 7. Bài viết thật giản dị nhưng tôi có thể cảm nhận được lòng yêu mến của anh đối với ngôi trường này. Ba năm tuổi hoa niên của tôi cũng chất đầy kỷ niệm nơi ngôi trường miền cao nguyên như anh vậy.

Sống trong thành phố náo nhiệt hiếm cây xanh, hoa lá. Trường NLSBL bỗng đẹp tuyệt vời trước mắt một cô học trò nhỏ lần đầu bước chân vào cổng trường. Vẻ đẹp hiện đại nhưng thơ mộng của nó có thể làm say đắm bao tâm hồn người lãng tử, huống chi đối với một cô học trò tuổi mới lớn như tôi?

Trường chỉ có những dãy phòng học nằm ngang trên những lối đi nhỏ với 2 hàng cây Đỗ Quyên rợp hoa, hoặc những cây “Lá thuộc bài” (tôi thật sự không biết chính xác tên), nếu ép khô trong tập có mùi thơm thơm. Ngay cả Đại Thính Đường rộng lớn, hay những khu lưu xá dành riêng cho học sinh nội trú đều trải dài trong những khuôn viên đất rất đẹp. Không thấy xuất hiện bất kỳ 1 tòa nhà lầu nào, nhưng chỉ cần nhìn qua khung cửa sổ lưu xá, một bầu trời hùng vĩ sẽ mở ra phía trước. Bên kia khung cửa sổ là những bụi hoa Dã Qùy vàng rực rỡ. Trong khoảng sân rộng mênh mông vô số hoa dại đủ màu sắc mọc xen với cỏ và cả rau má, rau sương xăm nữa. (Chị Hứa Thuận lớp tôi thỉnh thoảng hái lá sương xăm làm món ăn ngon mát cho chúng tôi thưởng thức).

Trong lưu xá E dành cho nữ học sinh quy tụ nhiều nữ anh hào, đến từ nhiều miền trên đất nước. Mỗi người một vẻ, một tính cách khác nhau, cho nên khi sống chung nó giống như một gia đình lớn, hay như một xã hội thu nhỏ vậy. Chỉ ở đây tôi mới được chứng kiến nhiều cảnh hỷ, nộ, ái, ố mà chắc chắn không 1 trường trung học nào thời bấy giờ có được.

Còn các lưu xá A, B, C, D của học sinh nam, hình như không nằm trong trí nhớ của tôi. Có lẽ tôi sợ bị chọc ghẹo, phá phách nên hay... né đến gần khu vực đó. Nơi đây là lãnh địa Lương Sơn Bạc của nhiều anh hùng văn võ song toàn hội tụ về. Tôi đã từng hò hét khi theo đội banh đi thi đấu, hay vỗ tay ngưỡng mộ những tay đàn, hát trứ danh của trường mình. Thật là thiếu sót nếu nhắc mấy tay hảo hán này mà không nhắc đến cột cờ giữa sân trường. Cột cờ nào thì cũng giống nhau, có chân trụ, có cây cột cao,  có dây kéo cờ. Tuy nhiên nó đặc biệt ở chỗ luôn có những con người hiện hữu thường xuyên quanh chân cột cờ, đưa mắt nhìn chăm chăm vào những tà áo dài qua lại và không bỏ qua cơ hội buông lời chọc ghẹo. Tôi dám... không sợ sao?

Nhiều kỷ niệm trong ký ức xa xăm tưởng như đã quên giờ dần nhớ lại. Cám ơn 3 năm hoc tại trường NLSBL đã tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống của tôi.

Hồ Thị Kim-Trâm
CN 68-71

Ghi Chú:

(1) Các anh chị NLS BL tại địa phương, Nam Cali, đã rộng mở nhà mình tiếp bạn bè đến từ phương xa với tên gọi:

  1. Lưu Xá A: Hồ Công Danh
  2. Lưu Xá B: Ngô Hữu Thành
  3. Lưu Xá C: Peter Phương
  4. Lưu Xá D: Nguyễn Thị Kim Nguyên
  5. Lưu Xá E: Cao Thị Xuân Liểu