Chúng ta thử nghĩ xem, nếu anh Duy Cương, anh Tuấn, anh Tịnh mà nhíu đôi chân mày, thì liệu rằng chị Liễu, chị Quỳnh Hoa, chị Sâm, có thể đóng góp được những công việc như đã làm từ trước đến nay.  
 
Cũng như nếu như chị Mai, chị Thanh Thảo, chị Kim Anh, chị An Hảo, chị Như Nguyện, chị Hoa mà “sầm” gương mặt xuống, thì đố mà anh Đức, anh Danh, anh Thành, anh Triệu Lương, anh Thắng, anh Phương có thể đảm nhiệm những chức vụ được bạn bè tin tưởng giao phó và hoàn thành xuất sắc như tất cả chúng ta đều thấy.
 
Ngay cả những ngày Tiền và Hậu Đại Hội, nếu không được các phu quân hay phu nhân ký giấy phép thì làm sao chúng ta có được những nơi hội họp tưng bừng như thế!
 
Bẩy kỳ Đại Hội trôi qua, chúng ta đã bỏ bao bút mực để ngợi khen các anh, các chị NLS, đã đứng ra tổ chức, nhưng chúng ta lại vô tình với những đóng góp tích cực của những chàng Rể và nàng Dâu, ấy là tôi chưa có dịp đề cập đến một cô “con nuôi” rất ư là xuất sắc mà ai cũng phải công nhận, đó chính là chị Kim Anh Thủ Quỹ.
 
Đại Hội càng lúc càng lớn mạnh dần khi quan sát con số người tham dự mỗi lúc một gia tăng vượt bực. Rõ ràng là không ai có thể phủ nhận được sự đóng góp hết sức nhiệt thành của những chàng Rể và nàng Dâu. Chúng ta, những học viên NLS thì đương nhiên phải gánh vác những công việc này rồi, còn “ai trồng khoai đất này” đây. Nhưng chính sự đóng gớp của các chàng Rể và nàng Dâu mới là điều chúng ta nên lưu ý, mới là điều đáng vinh danh và mới là điều nên khắc dấu trong lòng.
 
Tiếc rằng thời gian tôi lưu lại ở Cali có vài ngày, nên việc tiếp xúc có nhiều hạn hẹp, vì thế tôi chỉ có thể viết về vài người mà thôi. Xin những anh chị NLS nào biết hơn thì vui lòng bồi đắp thêm để chúng ta cùng ghi nhớ.
 
***
Cùng với anh Bùi Đức Thắng bước chân vào nhà chị Kim Nguyên ngày Tiền Đại Hội thứ sáu 24 tháng 8, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là chị Châu Thị Tuyết đang ngồi hát trước dàn Karaoke, chị Thoại đang loay hoay với cái máy quay phim. 
 
“Giọng chị này khá thật”, tôi nhủ thầm nhưng bước chân vẫn tiếp tục đi thẳng ra phía sân sau, nơi một số bạn bè đến sớm hơn đang tụ tập nói truyện. Thế là tay bắt mặt mừng với các bạn cùng lớp như Nguyễn Thị Kim Nguyên, Trần Thị Sâm, Đinh Văn Lê, Phạm Văn Hùng, Lê Đình Bang, Dương Thành Đạt  v.v….
 
Hai dẫy bàn thật dài đã được ngồi chật ních. Số người đến càng lúc càng đông. Tất cả đang ăn uống cười đùa vui thú thì chị Huỳnh Thị Hương vợ anh Tư Lung bỗng lên tiếng:
 
“Tôi đố các bạn, khi người chồng mất đi thì người vợ được gọi là gì?”
 
“Quá phụ…quá phụ”(phát âm theo giọng miền Nam của chữ Quả Phụ). Nhiều bạn  nhao nhao lên trả lời, át hẳn tiếng của một số bạn đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh như anh Trần Danh Dự, Đỗ Duy Cương, Tư Lung, Dương Thành Đạt, Khắc Dũng, Đỗ Trí Trung, Giang Văn Cảnh, Thạch còi  v.v… (xin mở ngoặc ở đây là Thạch bây giờ to con rồi chứ không còn còi nữa, tuy nhiên theo lời phu nhân Kim Loan thì vẫn có cái còn còi lắm!)
 
Trong khi sát bên cạnh tôi, Thường “Xà Bất” chỉ mỉm nụ cười nhẹ, tiếp tục cúi xuống thưởng thức tô bún riêu to, trên mặt đầy tràn những miếng đậu phụ rán vàng tươi ngon lành.
 
Giọng chị Hương vẫn chậm rãi: “Vậy chứ khi người vợ mất đi thì người chồng được gọi là gì?”
 
Cả bàn đều im lặng suy nghĩ, vì ít ai nghĩ đến điều này thì chị nói ngay giọng pha chút diễu cợt, “Đó là... Quá Đã ”.
 
Tất cả đều bật cười thích thú, các anh vỗ tay hoan hô bôm bốp, loạn xà ngầu cả lên, mắt thì nhắm tít lại, mồm mở thật to ha hả đầy khoái trá ma mãnh. Còn các chị nhà ta chỉ hích hích nhè nhẹ với ánh mắt đầy đe nẹt, ngầm hiểu “còn lâu mới Quá Đã, ta đây sẽ sống tới 100 tuổi cho biết ai Quá Đã”.
 
Chợt một cái “tap” nhẹ vào vai, tiếng của Bang thì thầm sát phía sau: “Ánh, mày đi theo tao ra đây, tao muốn giới thiệu với mày người này.”
 
“Ai vậy mày?” tôi tò mò và đang cố đoán xem là ai, vì hầu hết những người tham dự tôi đều đã nhìn thấy rồi.
 
“Cứ đi theo tao rồi biết”, Bang mỉm cười ra vẻ bí mật.
 
Thấy thế, tôi bèn đứng dậy, dùng chân hất nhẹ cái ghế qua một bên rồi quay người đi theo Bang về hướng nhà bếp, không cách xa chỗ bàn của tôi đang ngồi là bao.  Nhưng mới đi được vài thước thì Bang đã dừng chân, xoay người qua phía phải, giơ tay lên chỉ “Đây là Hương, vợ của Nguyễn Văn Đạo”.
 
Trước mắt tôi, một chị có dáng người nhỏ nhắn, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, đang lom khom trước nồi bún riêu thật to trên bếp hồng nóng bỏng, nước sôi sùng sục khiến những miếng đậu phụ rán vàng tươi nhấy nhót liên hồi.
 
Tôi mỉm cười: “Chào chị Hương, tôi được nghe rất nhiều huyền thoại về anh chị, thật vui khi được gặp chị hôm nay.”
 
“Em chào anh”, Hương ngẩng đầu lên nhoẻn nụ cười thật tươi thật hiền hòa, khẽ nâng tay quệt mồ hôi trên trán, rồi hết sức nhiệt tình mời mọc: “Anh ăn tô bún nhe anh, em thức suốt đêm qua để nấu đó, ngon lắm anh à!”
 
“Vâng, xin chị một tô, nhưng nhỏ thôi nhe, vì nãy giờ tôi cũng đã ăn uống nhiều rồi.”
 
Đó là giây phút đầu tiên tôi được gặp chị Hương Nguyễn mà mọi người thường gọi chị với cái tên thân thương Hương Đạo, một nàng dâu NLS rất đảm đang ai cũng phải công nhận, một người vợ hiền của người em hết sức tốt bụng và nhiệt thành, lên trường sau tôi vài năm – Nguyễn Văn Đạo. Mọi năm trước, khi Đạo còn tại thế thì cả hai anh chị luôn luôn có mặt trong các chương trình, cả phần văn nghệ lẫn phần dạ vũ.
 
Năm nay, Đạo không còn nữa, nhưng tất cả chúng ta vẫn nhận thấy sự nhiệt thành không giảm sút tí nào cả của chị Hương. Trong đêm Văn Nghệ và Dạ Vũ vào tối hôm sau, tức là vào đêm Đại Hội. Chị đi tới, đi lui khắp chỗ, phụ với các anh chị khác trong trăm ngàn thứ việc, như phát bảng tên rồi sắp xếp chỗ ngồi cho bạn bè. 
 
Ngay cả trong lúc tất cả mọi người đang vui vẻ thưởng thức các món ăn ngon cùng tiếng nhạc lời ca, thì chị vẫn một mình âm thầm ra vào khu bếp của nhà hàng như con thoi, để sắp đặt các đĩa thực phẩm được bưng ra có thứ tự và đúng lúc. Các bạn uống bia trong đêm đó, các bạn có biết rằng, những chai bia ướp lạnh được mang ra như là thác đổ mà các bạn đang cầm trên tay, đang cùng nhau hò hét “dô… dô!”, thì hiệu lệnh cũng được xuất phát từ chị Hương Đạo này đến nhân viên nhà hàng đấy.
 
Và ngày Hậu Đại Hội chủ nhật 26 tháng 8, được tổ chức ở nhà cặp vợ chồng Định&Hà. Trong lúc đang lúng túng, không biết làm thế nào để cắt miếng thịt ra cho vừa bề ngang cái chén, thì chợt thấy chị Hương bước tới bên cạnh với cái kéo trên tay.
 
“Buồn ngủ mà gặp chiếu manh”, tôi thầm nghĩ, nhưng chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì chị đã nhanh nhẹn cầm ngay cái chén của tôi:
 
“Anh, anh để em cắt miếng thịt này ra cho, thịt em ướp và nướng đó anh, anh ăn thử rồi xem em có thể mở nhà hàng được không? Ăn xong miếng thịt này thì anh ăn thêm tô cháo nhe anh, nồi cháo em cũng thức suốt đêm qua để nấu đó.”
 
Tôi thật xúc động khi nghe những lời thổ lộ như thế. Đêm qua là đêm Đại Hội, chắc chắn mọi người đều rất mỏi mệt vì ăn, uống, nhẩy nhót đến quá nửa đêm mới tan. Những người trong ban Tổ Chức và Ban Chấp Hành, trong đó có chị Hương, còn mệt nhọc hơn vì trách nhiệm. Vậy mà sau đó, chị còn phải thức tới sáng lo cho nồi cháo, cũng như cắt, ướp nguyên một khay thịt thật to để đãi hàng mấy chục người hiện diện trong ngày hôm sau.
 
Chưa hết đâu, tôi cũng còn được thưởng thức tài làm món ăn, món nhậu tuyệt vời của chị và chị Thành-KimAnh tại tư gia Thành-KimAnh vào đêm 27 tháng 8. Tối đó, anh Duy Cương cùng các bạn Thành con, Thạch còi, Phương chợ, Lộc lé và tôi, uống tới bến luôn. Trong lúc ở phòng family kế bên, những bạn khác không thích nâng ly, không thích men rượu tình nồng, thì lại cùng nhau nâng micros, say sưa với âm điệu trầm ấm của dàn máy hát karaoke.
 
Thật không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để diễn tả được hết lòng cảm mến của tôi đối với chị Hương Đạo này. Chợt nhớ lời anh Tư Lung nói hôm gặp tôi ở nhà chị Kim Nguyên “bạn bè nhiều đứa đã ra đi, nhưng tao đã bật khóc quá chừng khi vừa nghe tin thằng Đạo mất, thiệt, cái thằng hết sức là dễ thương, buồn quá đi Ánh à!”  

Đúng vậy, anh chị em đã một số người ra đi trong sự luyến tiếc, nhưng riêng Văn Đạo, Đạo “Kính Anh” này thì được viết lên Trang Nhà nhiều nhất với những lời mến thương, tiếc nuối vô vàn của các anh chị em trong gia đình NLS. Và giờ đây, lòng mến thương đó đã được tất cả dồn hết cho chị, vì chị là:

MỘT LOÀI HOA QUÝ

 
Perth, những ngày giữa Xuân 2012
Con Đại Thử