alt
Thầy Châu Kim Lang
Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm Saigon năm 1964. Nơi dạy đầu tiên ở Trường Trần Cao Vân (Tam Kỳ) tỉnh Quảng Tín, được 2 năm, thuyên chuyển về NLS Bảo Lộc. 
 

Ở NLS Bảo Lộc chỉ có 5 năm (1966-1971), thế nhưng trải qua gần nửa thế kỷ dạy học, hồi tưởng những kỷ niệm dạy học còn sót trong đầu, lại tập trung ở NLS BL. Những kỷ niệm nhớ lại bất chợt không theo thứ tự thời gian.

 
Lúc còn đi học ở Đại học sư phạm, Thầy dạy sử Trương Bữu Lâm căn dặn, trong mỗi bài học sử địa, cố gắng kể chuyên sử địa liên quan đến bài để giúp học sinh hứng thú mà nhớ bài học.
 
Một hôm đang giảng bài, bắt gặp NXQ (tôi không nêu tên) không chăm chú theo dỏi bài học, tôi nổi nóng, đuổi ra khỏi lớp. Tôi tiếp tục giảng bài, một lát sau, thấy NXQ còn đứng núp bên ngoài cửa.
 
-Thầy đuổi em rồi, sao còn đứng ở đây?
 
-Thưa thầy, em muốn nghe thầy kể chuyện!
 
Tôi bật cười, rồi cho vào lớp.
 
Chuyện có thế thôi, mà tôi còn nhớ mãi. Sau nầy, nhân họp mặt đầu năm ở Saigon, chính NXQ tự nhắc lại cho tôi nghe với giọng điệu thích thú, có vẻ hảnh diện là đàng khác, vì đã từng được thầy chú ý đến mình!
 
***
 
Một buổi chiều, tôi đứng trước nhà số 8 nhìn trời, mưa lâm râm… lúc tan học, VTĐ chạy lúp xúp về hướng nhà, tay ôm bụng có vẻ “đau bụng”, tôi hỏi:
 
-Đau bụng hả, vào đây, lấy dầu thoa.
 
-Thưa không, em sợ chạy nhanh, có cảm giác rớt mất bài học, sợ quên bài!
 
Thì ra, học sinh chăm học, lo lắng sợ quên bài ngay cả lúc đi đứng. Chính hình ảnh thô thiển ngây thơ nầy thúc giục tôi tìm phương pháp dạy học sao cho học sinh đỡ lo lắng. Mỗi kỳ thi lục cá nguyệt, học sinh thức suốt đêm học bài với ngọn đèn dầu leo lét, xa cha mẹ trong khung trời lạnh lẽo BL.
 
Sau Tết Mậu Thân 1968, do tình hình an ninh, tỉnh BL ra lịnh cơ quan trường học phải canh gác đêm.
 
Ban đêm, trong giờ giới nghiêm, học sinh không được ra ngoài lưu xá. Một đêm nọ, khoảng 1 giờ khuya đúng ca trực của tôi, ở văn phòng nhìn ra, thấy loáng thoáng vài ba người trùm mền từ phía cột cờ đi ra cổng trường. Tôi biết ngay là học sinh, nhưng vẫn chận lại:
 
-Giờ giới nghiêm đi đâu vậy?
 
-Thưa thầy, học bài khuya, đói bụng quá, tuị em ra lò bánh mì kiếm bánh mì nóng!
 
Tôi quát: - Không được, đi trở vô. Các em vi phạm lệnh giới nghiêm.
 
Tuổi trẻ, cần sức ăn, buổi cơm chiều có thấm vào đâu! Có ai thấu hiểu hoàn cảnh của các em lúc đó không?
 
***
 
Năm 1978, một hôm đang đi ở lề đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành, tôi thấy một thanh niên đạp xich lô chầm chậm lướt qua rồi quay đầu nhìn tôi, lẹ làng xuống xe ngay, đến chào tôi:
 
-Thưa, có phải thầy dạy ở NLS Bảo Lộc?
 
-Anh là ai?
 
-Dạ, em là học sinh NLS Bảo Lộc. Sau 1975, em đi học tập… Hồi nảy nhìn thấy dáng đi khom khom, em đoán là thầy dạy sử địa, thú thật không nhớ tên thầy, nhưng em vẫn còn nhớ trong bài giảng địa lý Hoa Kỳ, thầy có minh họa: nếu mà xếp hàng dọc kế tiếp nối đuôi nhau các xe hơi của Mỹ thì có chiều dài gấp 3 lần chiều dài xích đạo.
 
Thầy trò gặp nhau, hỏi thăm tình hình sinh sống mà quên không hỏi tên tuổi. Hôm nay, học sinh trong câu chuyện nầy đang ở đâu, làm gì, có khá hơn không, thầy mong em được cuộc sống an lành, đỡ vất vả.
 
CHÂU KIM LANG