Đây là chuyện có thật hay không tui cũng không biết nữa. Theo dòng thời gian dần trôi, đầu óc tâm tư vụn vỡ không còn được minh mẫn như những ngày kéo lê cây xà bất đi nghênh ngang trong trường. Chuyện này lẫn qua chuyện kia, sự đời đến nẻo sắc sắc không không, thực hư thì cũng chỉ là một góc nhỏ tâm tình ngày xa xưa ấy…

       Được tin cô thủ quỹ trường ta đang dưỡng thuơng tại nhà nên tui viết lên đôi dòng cho tất cả anh chị em mình cùng nhau chia sẻ với Kim Anh một nụ cười mà mau chóng bình phục. Đọc cho vui chuyện ngày xưa, trường cũ vậy mà. KD

oOo

Một buổi trưa năm nào đó, nắng vàng trải ấm trời Blao, tui mượn cái Honda của thằng Tâm ngoài phố lạng vòng vòng quanh phố thì có tiếng ai kêu gần bến xe đò. Quành xe lại thì ra anh ba Khả oai hùng trong bộ đồ Võ Bị Đà Lạt đang dơ tay ngoắc ngoắc.

- Mày chở tao đi chỗ này một chút.

Theo lời chỉ dẫn của anh Khả, tui dừng xe trước một cái nhà gần cổng trước của trường, ngoài sân có một đứa con gái đang ngồi làm cái chi đó một mình. Thấy anh ba Khả nó đứng lên miệng cười tươi tắn, định chạy đến chào thì bỗng dưng đứng khựng lại trợn mắt ngó... tui.

Và tui cũng đang nheo mắt mà kênh... nó.

Chưa kịp mở miệng nói một câu nào với nó thì từ trong nhà một đám con gái ùa ra vây quanh làm tui mắc cở, sợ quá de xe dọt lẹ. Họ là mấy bà chị lớn trong trường, chán đời nội trú ra mướn nhà trọ nơi đây, mà tui thì không dám tới gần con gái thuở đó.

Đã mấy tháng qua, thỉnh thoảng tui đang ngồi thơ thẩn ở cột cờ một mình thì cái con nhỏ này chạy xe Honda ngang qua. Từ phía vườn Thủy Lâm tui đã biết nó là nữ sinh ngoài phố qua cái áo lạnh tím trên cái áo dài trắng. Nó chạy ngang qua, tui chỉ ngồi im, cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đẹp khá dễ thương của nó. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa qua khỏi cột cờ là nó rú ga nẹt bô kêu một cái rầm làm tui giựt nẩy mình trong đám khói đen mịt mù. Hình như theo làn gió thoảng tui nghe tiếng nó cười khúc khích. Tui có chọc ghẹo gì nó đâu?

Nó đó, con nhỏ nẹt bô!

Qua năm sau nó đi đâu mất, không còn chạy xe Honda vô trường nữa, trong khi tui đã lên năm đệ nhứt và bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ mỗi khi thấy một tà áo trắng ngang qua cột cờ.
Không lẽ tui nhớ nó sao?  Con nhỏ nẹt bô?

Bốn mươi năm sau, tình cờ trên mạng trang nhà NLS tui đã nhận diện ra kẻ thù nẹt bô, xịt khói năm xưa. Tuy là nó đã ngụy trang cắt đi mái tóc thề phất phơ trong gió chiều vàng, nhưng tui vẫn nhận ra qua cái nụ cười tươi có chút gì tinh ranh của ả.

Nhân kỳ đại hội 7 vừa qua tui đã bắt được nó, mời ra phía trước mà chụp một tấm hình để làm kỷ niệm ngày ta bắt được nhà ngươi. Tiếc là không có cái còng nên nó vẫn... cười.

Món nợ tình thâm NLS vẫn còn nên mình lại gặp nhau. Phải không, con nhỏ nẹt bô?
 
Khắc Dũng HDL