alt
Hồ Thị Kim Trâm CN 68-71
Có những mối quen biết khởi đầu bằng sự tình cờ. Trước tiên, quen biết anh Vương Thế Đức là một sự tình cờ, kể từ một bài viết của tôi về kỳ tham dự ĐH7. Sau đó, một lần tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh sau ca phẩu thuật, và anh gọi hỏi thăm tôi về ảnh hưởng của trận bão Sandy lướt ngang qua nơi tôi đang ở. Lại một sự tình cờ nữa xảy ra...
 
Qua câu chuyện xoay quanh trang nhà NLS-BL, anh Đức kể tôi nghe những ý tưởng cho từng mục nhỏ trên trang nhà, trong đó có chương trình Tiếng Nói Hội do anh Hồ Công Danh và chị Thanh Thảo phụ trách. Tôi quan tâm vì đó là một trong số các chuyên mục hay mà phải tạm ngưng. Có phải tình cờ không? Anh Đức và tôi cùng chung cảm nghĩ về chuyên mục này, với hai người phụ trách: tiếc quá!
 
Anh Hồ Công Danh, người không xa lạ gì với cựu học sinh NLS-BL. Anh học trên tôi một khóa, là một trong những tay đàn của ban văn nghệ trường lúc bấy giờ. Thời gian qua rất lâu sau khi tôi ra trường, năm 2006 tôi gặp lại anh tại nhà chị Kim Nguyên nhân chuyến du lịch đầu tiên đến miền Nam Cali. Anh đã rất khác xưa, cao to hơn nhiều so với vóc dáng thư sinh thời trung học. Tôi cũng được gặp chị Thanh Thảo tại nhà anh Thái Phương ngày hôm sau. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ chào hỏi xã giao, nhưng đủ cho tôi nhớ giọng nói từ tốn ấm áp của chị. Giọng nói đó về sau đã xuất hiện cùng anh Hồ Công Danh trên chuyên mục Tiếng Nói Hội. Anh Đức đã mời đúng người đúng việc.
 
Kỳ tham dự ĐH7 vừa qua, tôi không gặp anh chị Danh-Thảo, tôi cũng rất tiếc không có đủ thời gian cùng gia đình NLS-BL đi viếng lễ tang thân mẫu chị Thanh Thảo, và đi thăm mộ Nguyễn Văn Đạo. Ngày hậu ĐH, anh Danh có đến chơi ở nhà Định-Hà nhưng khi ấy tôi đã ra sân bay trở về Virginia. Điều khiến tôi cảm động nhất khi nghe kể lại, hôm đó anh Danh đã đem theo một DVD đã thu những hình ảnh và tiếng hát một thời xa xưa trên Đại Thính Đường, định tặng tôi. Không gặp, anh lại hỏi địa chỉ để gởi DVD đến tận nhà tôi ở. Biết nói sao đây? Cám ơn anh cũng chưa đủ, chắc chỉ có tình cảm của những con người đã từng học trong ngôi trường nội trú NLS-BL mới bền bỉ như vậy.
 
Anh Danh đã truyền tình cảm dành cho NLS-BL và bè bạn mình qua chị Thanh Thảo, người bạn đời biết cảm thông công việc của chồng đối với những hoạt động của trường. Chị đã đồng hành cùng anh trong chuyên mục Tiếng Nói Hội, một mục rất hay nhưng rất tiếc đã tạm ngưng. Hẳn cũng có nhiều người cùng suy nghĩ giống tôi? Như trước đây, Dương Phú Lộc đã từng gởi một bài viết đăng trên trang nhà: “Tiếng Nói Hội, 2 năm nhìn lại”.
 
Bây giờ đây nhìn lại: chúng ta không còn dịp thưởng thức những bài hát hay được yêu cầu, không nghe lại giọng nói và chuyện kể của Thầy Cô hoặc ai đó mình đang mong đợi, và cũng không biết tin tức sinh hoạt của bạn bè phương xa. “Tiếng Nói Hội “chỉ còn là dư âm.
 
Anh Danh đã gởi tặng tôi 2 DVD “tự sản xuất” rất công phu với lời dẫn của anh và chị Thảo. Tôi nghĩ, lúc làm những DVD này, cũng như chương trình Tiếng Nói Hội chắc chắn anh chị rất say mê và hứng thú mới hoàn thành nó tuyệt như vậy. Nói như anh Đức hôm đó: “muốn làm tốt một việc gì, ngoài khả năng chuyên môn, mình phải có hứng thú”. Đúng không?
 
Kim-Trâm
CN 68-71