Lần đầu tiên tôi dự họp mặt kể từ sau 1975, tay bắt mặt mừng nhưng đúng là không phải tất cả đều vẫn còn
trong trí nhớ.  Gần năm mươi cái tên đứa còn đứa mất, bạn bè có đứa nhớ tên không nhớ mặt vì đã 25 năm
 
còn gì và cũng chính vì thế mà một chuyện cười ra nước mắt đã xảy ra tại lớp đám học sinh 12 Thuỷ Lâm 74-75 
 
của chúng tôi.
 
Số là trong ngày hội ngộ tay bắt mặt mừng nói cười rôm rã, bạn bè hỏi thẳm nhau, trò hỏi thăm thầy, chúng
 
tôi đang bao quanh Thầy Quý day lý. Bổng một thằng trong lớp dân Bảo lộc chính gốc nhưng giờ này mới đến 
 
bắt tay bắt chân không thiếu đa nào nhưng Thầy Quý thì nó không hề hỏi han, 
 
Thấy chuyện "bất bình" một đứa chỉ vào Thầy Quý hỏi 
 
    -Mày biết ai đây không?
 
Nhìn một hồi lâu, nhớ mãi vẫn không ra bèn phán một câu cho đỡ ngượng
 
    -Thằng này không học lớp mình !!!
 
Một trận cưới rơi nước mắt, cười vì một sự "ngộ nhận rất đúng", 
 
nó phải nhớ hết bạn bè thì mới dám nói rằng thằng này không học lớp mình, 
 
như rơi nước mắt vì nó đã không nhớ rằng "Thằng" này đã từng dạy nó học môn lý lớp 12.
 
Biết nói sao đây nhưng có lẻ Thầy đã thấy những giọt nước mắt của chúng em rơi. 
 
Vâng nước mắt của chúng em đã rơi, ngàn lần xin Thầy tha thứ.

Trần Quốc Khánh, TL 74-75