alt
Những người bạn cùng học chung lớp, từ trái qua phải: Nguyễn Tôn Duyên, Đinh Công Lý, Dương Phú Lộc và Lã Phạm Lân
 

Thỉnh thoảng khi đọc sách, hắn vẫn bắt gặp câu: “Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định”. Câu này không biết có ai tin không, chứ hắn thì nghi ngờ lắm.  Chẳng lẽ lần nào hắn đi uống rượu với ai cũng có một ông nào đó ngồi trên trời ghi sẵn ra giấy: Hôm nay, 8 tháng 3, Lộc Lé đi uống với Nguyễn Văn A… Mà ngày nào hắn cũng uống, giấy bút nào ghi cho xuể? Cứ đi làm về là hắn lái thẳng lại nhà bạn làm vài ve tán dóc với nhau chơi, chỉ cần hắn về đến nhà năm phút trước khi vợ hắn đi làm về là ổn thỏa thôi. Hắn tắm cực nhanh, mặc quần áo cực nhanh, xong phóng lên giường đắp mền, giở báo ra làm bộ đọc. Vợ hắn về, lòng rưng rưng cảm động vì có thằng chồng quá hiền dịu, nết na.

Hắn chỉ chịu phép về thẳng nhà hôm nào vợ hắn nghỉ làm thôi. Chẳng lẽ lúc đó ông Trời lại cuống cuồng lấy bút ra ghi: Hôm nay, 18 tháng 3, Lộc Lé không uống với ai hết. Lý do: dây chuyền sản xuất của vợ hắn bị down… Như vậy thì kỳ quá, không lẽ ông Trời rảnh rang tới cỡ đó? Cho nên hắn không tin câu này lắm lắm.

Trong lúc đang hoang mang như vậy, hắn bèn viết mail hỏi ý một vị có trình độ khả kính về thuyết lý Phật Giáo để xem câu này chính xác nghĩa là gì, và hắn nhận được thư trả lời như sau:

“ Ẩm là uống, Trác có nhiều nghĩa, nhưng trong câu này có nghĩa là cái chén, hiểu là chén cơm, chén ăn, nghĩa là miếng ăn. Nghĩa của câu trên hiểu theo người đời là: một miếng ăn, một miếng uống cũng được định đoạt từ trước. Hiểu theo quan điểm của Đạo Phật thì từ miếng ăn, miếng uống, mọi sự trên thế gian đều do nghiệp định hay nghiệp tạo tác. (Nghiệp tiếng Phạn là Karma). Nghiệp còn được hiểu thông thường là “nhân duyên”. Giáo lý nhà Phật dạy rằng trong cái dòng sông vô thủy vô chung của hàng hà sa số kiếp người, những gì xảy ra trong đời hiện tại là do các nghiệp báo, các nhân duyên đã tạo tác từ nhiều đời trước. Thí dụ như vợ chồng là do nghiệp định đoạt, là do duyên số an bài. Trong hàng ngàn người mình gặp, tại sao mình lại thành vợ thành chồng với người đó. Đó là nghiệp định, là do duyên định”.

Đọc xong hắn vẫn thấy ngờ ngợ, không tin được. Bởi vì nếu như thế thì ông Trời kỳ quá, ông Trời chơi khăm với hắn quá. Thế gian này có hàng hà sa số, tỷ tỷ con người, sao ông Trời không se duyên vợ hắn cho người khác đi, lại nhè hắn mà gắn vào, khiến cho hắn khi không mới hai mươi tuổi đầu, chưa một lần phạm pháp, tự nhiên lâm vào cảnh tù tội suốt 42 năm rồi mà vẫn chưa thấy ngày ra? Mà trong cuộc sống thường ngày hắn có làm gì ác đâu! Một con kiến cũng không giết, hắn chỉ khoái giết nhện thôi, bởi vì hắn làm nghề quét dọn trường học, không giết nhện để nhện giăng tơ tùm lum trên bàn cô giáo, hắn mất việc sao?

Nhưng bảo không tin hoàn toàn thì cũng không được. Bởi vì có bao nhiêu sự không ngờ tới được, mà vẫn xảy ra. Có bao nhiêu người hắn đã nghĩ là không bao giờ còn gặp lại, ấy vậy mà vẫn gặp lại. Giải thích như thế nào đây? Vợ hắn hình như lúc nào cũng khôn hơn hắn nhiều, bởi vì bà ấy thường bảo: “Mọi chuyện có ông trời tính hết rồi, hơi đâu mà ông thắc mắc”.

Chắc cũng phải tin thôi thì mới giải thích được tại sao ở lứa tuổi sáu mươi, gần đất xa trời rồi, mà hắn vẫn có cơ hội gặp lại các bạn bè Nông Lâm Súc của hắn sau hơn bốn mươi năm xa cách.

Cũng phải tin thôi thì mới thấy thú vị và trân trọng khi một ngày tháng Tám vừa qua, hắn đã có dịp ngồi đối ẩm với hai anh Vương Đình Ánh và Bùi Đức Thắng. Hồi trên trường, hai anh học trên hắn mấy lớp, hắn chỉ biết mặt thôi, có giao du gì đâu. Đùng một cái, gặp nhau bên trời Cali, trong căn phòng nhỏ của khách sạn, ba anh em ngồi uống rượu Tây với nhau, anh Ánh đẹp trai thản nhiên ăn, anh Thắng khuôn mặt u sầu như một nhà hiền triết thản nhiên uống, như không hề có khoảng cách hơn bốn mươi năm chen vào giữa.
 
Cũng phải tin thôi thì mới không bị quá ngạc nhiên khi gặp lại chị Vương Thị Ngọc Nhân. Hồi xưa, hắn chỉ biết mặt, biết tên chị thôi, khi ấy chị đang cặp với anh Thạch Đầu Phùng. Một bữa hai người đang hôn nhau ở bên ngoài Đại Thính Đường, gần cái bụi tre hay bụi trúc gì đó (nếu trí nhớ của hắn không phản bội hắn), vô tình hắn đi ngang qua, không biết chị nói gì đó, chắc là nói coi chừng có người tới kìa, bởi vì hắn loáng thoáng nghe anh Thạch Đầu Phùng trả lời: “Không sao đâu, thằng này bị lé mà”. Chuyện có thế thôi, rồi nó trôi đi, suốt bốn mươi năm trời, cả Vương Thị Ngọc Nhân lẫn Thạch Đầu Phùng đều biến mất hẳn khỏi trí nhớ của hắn. Vậy mà đùng cái gặp lại chị, rồi cùng ngồi ăn uống, cười giỡn tại nhà anh Ngô Hữu Thành trong kỳ Đại Hội 7 vừa qua.
 
Lại còn chuyện Đinh Công Lý, tự là “Lý đui”, tới chơi nhà hắn nữa. Chuyện này thật khó xảy ra, vậy mà cũng xảy ra.
 
Hồi trên trường, hắn và Đinh Công Lý ở hai đầu hai thái cực. Hắn thì lười học, ốm nhom ốm nhách, lại chới với triền miên. Còn Đinh Công Lý không biết học có giỏi không nhưng cắp sách vào lớp đều đặn. Tướng Lý đui cao to, ngực nở eo thon, lúc cởi trần trông nó cứ như Tarzan. Trong tủ của Lý đui chất đầy mì gói, sữa hộp, lạp xưởng… Những thứ mà đối với học sinh nội trú thời ấy thì đó là cả một khung trời nhung nhớ, một kho tàng. Nói tóm lại, hồi đó Lý đui thuộc giai cấp quý tộc, rất là coi thường đám lu bu, chới với kinh niên bọn hắn.
 
Thế là xảy ra đánh nhau. Trong trận Bạch Đằng Giang đó, bên hắn đại bại vì chỉ có mấy ngoe ốm đói, làm sao chống lại bên địch đông như quân Nguyên, lại được cầm đầu bởi Tarzan Lý đui. Trận đó, Trần Quang Trí (Trí mập, sau đi sĩ quan nhảy dù bị cụt giò, nay không biết nơi đâu), Nguyễn Hữu Thanh Sơn (cháu gọi anh Lê Công Hậu bằng cậu, sau đi hải quân, chết năm 74) ăn no đòn, Trương Sĩ Cầu bị bắt sống, riêng hắn và Nguyễn Tấn Phát (Phát sún) bỏ cả ấn tín, nhanh chân chui vào ống đồng, chạy thoát được lên quán bà Tề ngồi thở dốc.
 
Rồi hắn rời trường sau hai năm không học hành gì cả, phí cơm áo mẹ cha. Lý đui ở lại, học hết 5 năm, có được mối tình để đời với một người đẹp nổi tiếng bên Lưu xá E. Sau, Lý đui trở thành sĩ quan Biệt Động Quân, rồi bị bắt làm tù binh. Trong thời gian bị giam cầm, Lý đui bịnh nặng, phải mổ trong rừng. Tay bác sĩ mổ cho Lý đui vốn là y tá lâu năm, vừa được thăng chức bác sĩ. Mổ xong, thấy tình hình không êm, Việt cộng bèn thả cho Lý đui về nhà nằm chờ chết. Nhưng Lý đui không chết, vẫn sống hùng sống mạnh, lấy vợ và sanh con đẻ cái.
 
Giờ đây, cũng như bao bạn bè NLS khác, Lý đui đã ở vào độ tuổi xế chiều, nhưng còn khỏe mạnh lắm, tính khí có phần ngang tàng. Gặp lại hắn, bia bọt với hắn đúng ba lần nhân những dịp hắn về Việt Nam, Lý đui bỗng “kết mô đen” hắn. Vợ chồng Lý đui ở Củ Chi nhưng có một đứa con gái lấy chồng đang sinh sống ở Seatle, thỉnh thoảng Lý đui vẫn bay qua thăm con cháu. Cho nên có lần Lý đui hứa hẹn khi qua Mỹ, nếu có dịp sẽ lại thăm hắn. Tưởng chỉ là vui chuyện trong lúc cao hứng, ai dè Lý đui làm thiệt.
 
Ngày 12 tháng 12 năm 2012 vừa rồi, Lý đui đã là người bạn NLS đầu tiên đặt chân đến nhà hắn. Khỏi nói là hắn mừng thế nào rồi. Mừng và cảm thấy ngờ ngợ nữa. Cuộc sống đôi khi vẫn xảy ra những điều kỳ diệu… Ngồi với Lý đui bên chai rượu Hennessy VSOP (loại rượu mà hôm ở Cali gặp anh Hồ Công Danh, anh ấy bảo rằng chỉ dùng để nướng khô mực thôi. Chắc anh Danh chỉ nói cho vui, hoặc nói để lòe với mấy chị NLS ngồi quanh bàn. Bởi vì phụ nữ ít ai biết giá chai rượu này, mua ở chỗ hắn, cũng phải xấp xỉ 50 đô-la, họa có mà điên mới mang đi nướng mực), giữa những lần ly lên ly xuống, hắn đã có dịp chiêm nghiệm về bao sự bất ngờ trong cuộc sống, về những thay đổi biển dâu của cuộc đời. Có lúc hắn nghĩ tới và thầm phục cái triết lý cùn của ông bạn lão nhạc sĩ Được Đằng Chân ở ngay đầu khu nhà hắn ở. Cái triết lý cùn này đã được ông phổ nhạc như sau:
 
Mặt trời lên rồi mặt trời lặn
Trăng tròn rồi lại khuyết
Nước đầy rồi lại vơi
Mọi sự đều đổi thay
Duy chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi.
 
Trong 6 ngày Lý đui ở chơi nhà hắn, hắn  phát hiện ra ngoài cái việc uống rượu từ tốn, khoan thai nhưng uống rất tận tình, “ chơi tới bến” ra, Lý đui còn có hai cái tài khác, đó là tài coi bói và tài đi shopping.
 
Về tài coi bói, Lý đui đã làm cho đám con gái và con dâu nhà hắn mê mẫn.  Thằng con trai hắn tổ chức bữa cơm, có chai rượu đàng hoàng, mời chú đến nhà chơi và sẵn dịp coi bói cho vợ con.  Mặc dù khi thầy coi bói, thầy phán không giữ mồm giữ miệng một chút nào. Tỷ như coi cho đứa con gái lớn của hắn, thầy phán: “số mày lấy được chồng là phước lắm rồi”. Coi cho người chị của con dâu hắn (nghe tiếng đồn nên kéo nhau tới nhờ thầy coi), thầy phán: “Số mày không ra gì đâu”, lại bảo: “Đâu đưa hình hai vợ chồng mày cho tao coi”, liếc qua một cái, thầy phán tiếp: “Trước sau gì nó cũng bỏ mày”. Mà đúng ngay chóc. Cô này chiều cao khoảng thước rưỡi, học vị Thạc sĩ (Master), làm việc cho một công ty công nghệ thông tin, lại đồng thời làm chủ một cửa tiệm nail, về Việt Nam lấy chồng là người mẫu nam, đẹp trai, cao thước bẩy mấy. Được vài năm thì anh chồng người mẫu âm thầm mua vé một chiều bay về VN, cho tới giờ vẫn biệt vô âm tín, gọi phôn chỉ nghe tiếng ò í e… Trên đường về, ngồi trong xe, hắn thì thầm hỏi: “Sao mày biết tụi nó bỏ nhau hay vậy?”  Thầy bói Lý đui lớn tiếng giải thích: “Nó vầy (tay chỉ xuống đất) thằng kia vầy (tay chỉ lên trời) thời buổi hiện đại này làm sao sống được với nhau”. Rồi cười.
 
Còn về chuyện đi shopping, Lý đui đàn ông đàn ang mà vẫn rất thích đi shopping.  Mà không phải chỉ là đi coi chơi thôi đâu nhe, hễ Lý đui đi là có mua, khi thì cái áo sơ-mi, khi thì cái túi xách tay nho nhỏ. Gặp hắn là chúa ghét shopping, bình thường phải chở vợ hắn đi shop là hắn đã đau khổ lắm rồi.  Mặc kệ vợ hăng hái đi vào Mall, hắn kiếm chỗ mát trong parking lot, lấy sách ra đọc giết thì giờ trong khi chờ vợ ra. Vớ được cái gì hắn đọc cái đó. Loài heo thì ăn tạp, còn hắn thì đọc tạp. Hắn chỉ không đọc được những gì cao siêu quá thôi. Thí dụ như văn chương kiểu: “Em đi trên đầu mười ngón tay em”, hay: “Tôi cúi lậy những con bồ cạp, để mặt trời thôi đừng trốn vào những hố đen tư tưởng”, thì hắn thua. Đức hạnh của hắn chịu không nỗi. Hắn không hiểu. Hiểu chết liền. Hắn chỉ đọc được những gì thuộc về bình dân học vụ thôi, kể cả văn chương cãi nhau:
 
- Sáng mai bố mày cứ nấu cơm ăn bình thường, mày không muốn ăn với bố mày thì mày đi chỗ khác. Nhà này là nhà của bố mày. Bố mày báo trước cho mà biết.
 
- Bố mày lấy mày. Bố mày không biết mày đĩ như thế nào à?
 
- Còn gạo là sáng mai bố mày nấu cơm ăn. Bố mày chậm lương chứ không phải bố mày không có lương nhé. Báo trước cho mà biết.
 
- Bố mày không bỏ mày. Bố mày cứ ám. Báo trước cho mà biết. Thách cả họ nhà mày cũng không bỏ được bố mày đâu.
 
Thường là nghe tiếng của anh chồng. Còn tiếng chị vợ chỉ văng vẳng tít mãi phía trong bếp. Thoảng khi chị vợ ở gian ngoài, những lúc ấy Bôn nghe rõ tiếng chị vợ đối đáp:
 
- Đ.mẹ mày. Tao chửi mày đấy.
 
Anh chồng gầm lên:
 
- Đ.mẹ đồ đĩ.
 
- Con mẹ mày đĩ. Đĩ cái thằng bố mày.
 
Im lặng một lúc rồi lại tiếng chị bán bia:
 
- Ly dị. Không ghen tuông làm gì. Không hợp nhau thì ly dị. Tao với mày không thể hợp được. Tao lấy mày từ lúc lấm tấm, bây giờ chấm kheo. Tao còn lạ gì mày.
 
Anh chồng gầm lên:
 
- Bố mày không ly dị. Bố mày cứ ám. Mai bố mày có chết bố mày cũng không cần cơ mà. Tí nữa bố mày có chết bố mày cũng không cần cơ mà. Bố mày đang điên đây, báo trước cho mà biết.
 
- Điên thì làm đéo gì phải báo trước…
 
(Trích trong Biển và chim bói cá – Bùi Ngọc Tấn)
 
Đó! Kiểu văn chương như vậy thì hắn hiểu, thậm chí lại còn thấy quen quen, hơi hơi giống trường hợp vợ chồng hắn, và hắn cứ thế ngồi đọc, cho đến khi Tướng tư lịnh ra, bảo về thì hắn lái xe về. Nhưng trường hợp Lý đui thì lại khác, hắn không thể bỏ mặc bạn mình trong shop. Hắn cứ phải lẽo đẽo theo sau đít Lý đui, phòng khi có chuyện gì, hắn còn nói tiếng Anh bằng cách khoa tay múa chân được.
 
Ngày 18 tháng 12 Lý đui chia tay tạm biệt hắn.
 
Cầm món quà Đinh Công Lý tặng, quyển “Những người thích đùa” của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin, hắn buồn. 
 
Cũng may, hắn không có thì giờ để buồn lâu.  Hắn còn phải cuống cuồng sắp xếp hành lý để 2 ngày nữa bay về Đà Lạt rồi.  Ở đó hạnh phúc đang chờ hắn,  Ở Đà Lạt có sữa đậu nành nóng, có phở nữa.  Nghĩa là có ẩm và có trác, nhưng hắn vẫn không dám chắc là có phải giai do tiền định hay không…/.
 
Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.