Ông Bà ta thường nói, tiễn cái cũ đi để đón cái mới đến. Cũng như phải có người ra đi mới có người trở về. Hôm nay, tôi xin mượn ý người xưa để viết đôi dòng về một nét sinh hoạt rất dễ thương của nhóm bạn Nông Lâm Súc BảoLộc tại Sài Gòn.
 
Vào những ngày cuối tháng 5 nầy, tôi đang loay hoay với nỗi buồn, sắp phải tiễn đưa người bạn thân nhất, đang chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài, thì bất ngờ nhận được điện thoại của chị Hoàng Kim Đỉnh MS69.
 
Chị Kim Đỉnh ở Canada về thăm nhà, chị gọi hỏi thăm tôi và ngỏ ý muốn tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ, với sự hiện diện của quí Thầy Cô, và nhóm bạn cùng lớp. Hơn 20 năm xa nhau, vậy mà vừa nghe âm thanh phát ra từ điện thoại là tôi nhận ra chị ngay. Chị Kim Đỉnh rất hiền lành vui vẻ, có giọng nói chuyện thật nhỏ nhẹ, thật dễ thương.
 
Chị nói lý ra thì chính chị phải đến thăm từng Thầy, Cô tận nhà, và kính mời, nhưng vì thời gian eo hẹp quá, nên mong Thầy, Cô niệm tình.
 
Tôi vẫn nhớ chị Kim Đỉnh ngày trước luôn có mặt trong các buổi họp NLS ngày 1 tháng 1 hàng năm. Tôi còn lưu giữ nhiều tấm ảnh có chị, nên khi làm tập Kỷ Yếu, tôi đã chọn tấm hình chị đẹp nhất cho vào danh sách.
 
Khi tôi công tác ở Viện Quốc Gia Vi Trùng năm 72, chị Kim Đỉnh thường đến liên hệ làm đề tài nghiên cứu, nên tôi quen thân với chị. Năm nào tôi cũng mang thư mời đến tân Tòa Soạn báo Khoa Học Phổ Thông, ở đường Điện Biên Phủ gởi chị. Lần cuối cùng năm 1990, người Bảo Vệ nói chị không còn công tác ở đây nữa. Sau nầy nghe tin chị đã đi định cư cùng gia đình.
 
Hôm nay, nghe chị gọi tôi rất vui, chị nói nhìn thấy trên nls.net đăng lời chúc mừng Sinh Nhật Tháng 5, có tên cô Võ Thị Vân, nên nhân dịp nầy chúng ta tổ chức mừng Sinh Nhật Cô luôn. Tôi sốt sắng nhận lời giúp chị, tìm đặt quán ăn, gọi điện đến quý Thầy, Cô và bạn bè.
 
Có một chuyện vui, xẩy ra ngoài dự liệu, tôi cũng xin phép được kể luôn ra đây để chia sẻ cùng với các bạn cho vui.  Đó là, tuy tôi đã hết sức cẩn thận, mail đến từng Thầy, Cô, ngày, giờ và địa chỉ quán Hương Quỳnh để nhớ. Nhưng khổ thay, cô Vân chỉ chú ý đó là ngày Chủ Nhật mà quên đi con số 19/5. Nên mới có ngày Chủ Nhật 12/5, Cô đã nhờ người con trai chở đến quán. Thấy vắng vẻ, cô ngỡ ngàng hỏi chủ quán thì mới biết buổi tiệc được đặt vào tuần sau. Thôi thì đã đến chẳng lẽ lại về không, con trai của cô được dịp mời Mẹ một bữa tối thịnh soạn. Và hôm nay, Chủ Nhật 19/5, Cô đã nhận được một niềm vui thật trọn vẹn.

Khi Cô đến, nhìn thấy lẳng hoa tươi trên tay tôi có dòng chữ Happy Birthday, Cô ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay sinh nhật của ai vậy em?”  Tôi làm ra vẻ bí mật nói nho nhỏ với cô: “Chút nữa em nói cho cô nghe.”

Hôm nay sinh nhật của ai vậy em?

Cô Vân

Khi mọi người đến đông đủ, phòng tiệc ở trên lầu, tôi rủ chị Thuấn và chị Xuân Mai lên sau cùng. Chị Xuân Mai đi trước mở cửa, tôi bước vào với lẳng hoa tươi, chị Thuấn theo sau với ổ bánh kem Tous Les Jours trên tay, chúng tôi đồng thanh hát những nốt nhạc… tèn ten ten ten… tèn tén tèn ten… Mọi người vui vẻ vỗ tay rào rào như pháo nổ. 

Đến khi chị Kim Đỉnh tuyên bố lý do, và bắt nhịp bài hát Happy Bitrhday to You. Cô Vân thật sự xúc động, với ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, cô nói đây là lần thứ 2 cô được dự tiệc sinh nhật của mình, mà không phải do chính người trong gia đình tổ chức. Gương mặt sáng ngời hạnh phúc, Cô đón nhận món quà tuyệt vời của các học trò thân yêu kính tặng.
 
Anh Hà Thế Hồng Đức đến muộn, nhưng rất sôi nổi kể lại những kỷ niệm khó quên của năm học cuối. Anh Bùi Châu Dương và Trần Gia Khánh thì tiếp chuyện Thầy Châu Kim Lang, Thầy Phan Quang Định và Thầy Phạm Minh Xuân, cùng với anh Di là chồng chị Kim Đỉnh, và anh Đức là chồng chị Võ Ngọc Lan. Tiếc là Thầy Hồ Phước Hải bận việc bất ngờ không đến được, còn Thầy Phạm Phi Hoành thì đường xa trời tối nên chỉ gọi điện thoại thăm hỏi.
 
Đầu bàn dưới nầy, chị Soa, Ngọc Lan, Tuyết Hoa, Thu Đức cười nói râm ran. Nghe các chị hỏi thăm anh Hoàng Đình Trí TL69, bấy giờ tôi mới biết anh Trí là anh ruột của chị Kim Đỉnh. Vì anh Trí định cư ở Canada từ những năm 1980, nên sinh hoạt của nhóm NLS tại Saigon không có dịp được gặp anh. Trong lúc thực hiện quyển Kỷ Yếu, tôi có thấy tên anh Hoàng Đình Trí, nhưng vô tình không biết đó là anh của chị Kim Đỉnh. Nghe nói gần đây anh Trí có viết bài cho nls.net, tôi tự nhủ phải tìm đọc lại để nhớ.
 
Cuộc vui kéo dài rồi cũng phải đến lúc tan, nhưng mọi người lưu luyến mãi chưa muốn chia tay. Trước khi ra về, chị Kim Đỉnh nhờ tôi chuyển cho nhóm bạn NLS Bảo Lộc, một số tiền làm quà thăm viếng và chúc Tết Thầy Cô sau nầy. Xin cảm ơn tấm lòng ân cần chu đáo của chị, chúc anh chị và gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc. Hy vọng lần sau có dịp về Saigon vào dịp đầu năm, để dự buổi họp mặt truyền thống, anh chị sẽ gặp gỡ Thầy Cô và bạn bè đông đủ hơn.
 
Trong niềm vui hội ngộ với chị Kim Đỉnh, nỗi buồn riêng của tôi tạm lắng xuống một chút, rồi lại bùng lên ngay ngày hôm sau khi chị Ngô Anh Thuấn mời dự tiệc chia tay.
 
Sao mà vui buồn dồn dập đến thế, cũng tiệc, cũng bạn bè, nhưng không khí đêm nay thật khác hẳn đêm qua. Cũng nói, cũng cười, cũng chúc mừng người ra đi đoàn tụ với con gái. Dẫu biết đây là niềm mong đợi bấy lâu đã toại nguyện, nhưng sao trong lời phát biểu từ giã Thầy Cô, Anh Chị, Bạn Bè, giọng nói của chị Thuấn nghe như có chút vị mặn của nước mắt. Chị Thái thị Huỳnh Mai cũng long lanh ngấn lệ, bảo tôi thay mặt mọi người nói đôi lời. Tôi thật không biết phải nói gì lúc đó. Thật đúng như câu thơ: Đưa người tôi không đưa sang sông. Sao nghe như có sóng ở trong lòng...
 
Trong buổi tiệc chia tay, có một vị khách không mời mà đến. Đó là anh Lê Đình Bang CN68. Gặp anh, tôi thật bất ngờ, nghe anh nói nhân dịp anh về Saigon thăm gia đình, anh nhớ chị Thuấn ở quán FaiFo, nên nhờ anh Tôn Thất Phước đưa đến thăm, tình cờ được tham dự buổi tiệc đông đủ bạn bè quá thú vị. Còn một người khách đặc biệt nữa, mà lâu lắm rồi tôi chưa được gặp, dù anh vẫn ở Saigon, nghe chị Thuấn nói hôm nay thế nào anh cũng đến, vì anh rất thân với Thuấn. Đó là anh Phan Văn Khôi TL70.
 
Chị Ngọc Điệp cũng rất vui khi gặp lại anh Khôi, vì bạn học cùng khóa mà hơn 40 năm rồi mới có dịp gặp lại. Tình bạn NLS Bảo Lộc là vậy đó, dù xa nhau bao lâu, khi gặp lại vẫn nhận ra mình đã từng chung sống và học dưới một mái trường. Thời gian cho dù có đổi thay thế nào, tình bạn NLS nhất định không bao giờ thay đổi. Cho dù hôm nay, chúng ta chia tay, mai nầy chưa biết bao giờ mới được gặp lại, nhưng chúng ta sẽ vẫn mãi nhớ về nhau. Và người ở lại, hy vọng sớm được đón bạn trở về thăm, như chị Kim Đỉnh như anh Đình Bang. Nhớ nhé chị Thuấn.
 
Viết xong một ngày cuối tháng  5/2013
Bùi Thị Lợi