Lê Tuệ và bạn bè
 
Trên khắp thành Phố Sài Gòn, không biết có tất cả bao nhiêu cửa hàng chi nhánh của hiệu bánh ngọt nổi tiếng Tous Les Jours. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn hay tình cờ đi ngang qua, khi thì trên đường Trần Hưng Đạo, lúc ở đường Nguyễn Huệ. Lướt nhìn thấy tên hiệu bánh, thì tôi lại nhớ đến Tous Les Jours ở đường Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định. Nơi đó đã có một thời tôi thường xuyên ghé qua, tôi đến không phải để thưởng thức bánh ngon, càng không phải để nhâm nhi ly café hay ly nước trái cây thơm mát. Mà là đến để làm quyển Kỷ Yếu Nông Lâm Súc.
 
Bánh ngọt ở đó giá không rẻ chút nào, nước uống lại càng mắc hơn nhiều so với các quán café khác, mỗi lần đến, tôi cứ phải xót xa móc tiền túi ra mua 1 cái bánh, và 1 ly nước, để có cớ ngồi suốt buổi nghe hắn trình bày tiến triển công việc.
 
Ban Biên Tập Kỷ Yếu. Nghe có vẻ tập thể chứ thật ra chỉ có mỗi 2 người: Hắn và Tôi.  Một người chuyên lo sưu tầm bổ xung danh sách các lớp với hình ảnh và địa chỉ . Một người phụ trách phần kỹ thuật vi tính. Khi có được thông tin nào mới, tôi hí hửng báo ngay cho Hắn.
 
Còn Hắn thiết kế xong một trang cho một lớp nào rồi, thì cũng gọi liền cho tôi. Thỉnh thoảng cũng có một vài người bạn ghé qua, cung cấp chút tư liệu, hay góp ý kiến, nhưng rồi chung cuộc thì cũng vẫn chỉ còn có mình Tôi và Hắn.
 
Suốt 3 tháng liền, khi bản thảo quyển Kỷ Yếu hoàn thành, thì tôi cũng thấy ghiền ăn bánh ngọt Tous Les Jours. Tôi còn chưa kịp bắt đền cái tội, Hắn đã tập cho tôi thói quen thích ăn món ngon, đắt tiền, tai hại đó.
 
Ngày xưa ở trên trường, Hắn học sau tôi một lớp, thỉnh thoảng, tôi có nhìn thấy Hắn nghêng ngang trên Hoàng Hoa Lộ, hay chiều chiều bắt gặp Hắn tụ tập ở cột cờ, sau giờ tan học. Tôi biết Hắn, nhưng chưa bao giờ có dịp làm quen. Nghe nói Hắn cũng có sinh hoạt Hướng Đạo, nhưng có lẽ, lúc đó tôi đã ra trường nên không nhớ.
 
Hồi đó hắn cũng nổi tiếng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nhưng vì Hắn là khóa đàn em, nên tôi không mấy quan tâm. Sau khi tốt nghiệp về Saigon, nghe tin Hắn chuyển sang ngành Ngân Hàng, và giữ chức vụ khá lớn trong Việt Nam Thương Tín, chi nhánh Gia Định.
 
Có một lần tình cờ trên đường đi làm về tôi gặp lại Hắn. Khi ấy xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, tôi nhận ra gương mặt quen quen của Hắn, hình như Hắn có nhìn, nhưng cũng không thể nhớ ra rằng, tôi đã từng là bạn học cùng trường. Lúc bấy giờ Hắn là người thành đạt, nên tôi cũng ngại mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ, nên không chào mà lẳng lặng chạy luôn.
 
Sau đó ít lâu, tôi lại có dịp gặp lại Hắn lần nữa. Năm đó, cô bạn thân T3 của tôi về quê ăn Tết cùng lúc với anh Nguyễn Trung Huy TL69. Chúng tôi rủ nhau đi thăm anh Trần văn Thạch ở khu kinh tế mới Tân Uyên, chiều về ghé nhà anh Nguyễn Ngọc Thanh mời ăn cơm. Tình cờ Hắn gọi mời anh Thanh sang nhà Hắn chơi, vì hai người cùng làm trong ngành ngân hàng nên thân nhau.
 
Anh Thanh rủ chúng tôi cùng đi, và đó là lần đầu tiên tôi có dịp chào hỏi hắn. Tôi nhớ nhà Hắn ở đường Bạch Đằng gần chợ Bà Chiểu. Hắn nói có nghe về các buổi họp mặt NLS, nhưng công việc của Hắn thường bận rộn vào cuối năm, nên chưa lần nào tham dự. Rồi thời gian trôi qua, mãi đến tận đầu năm 2008, hắn đột nhiên xuất hiện trong buổi họp mặt truyền thống.
 
Đó là lần đầu tiên Hắn đi họp, nhưng Hắn không bỡ ngỡ chút nào, với cái máy ảnh trên tay, hắn xông xáo chào hỏi bạn bè. Hình như Hắn nhớ tất cả và mọi người cũng không ai quên Hắn.
 
Năm 2009, bạn bè đề cử Hắn vào Ban Đại Diện, Hắn nhiệt tình nhận lời và giúp tổ chức chuyến về Bảo Lộc, kỹ niệm 55 năm ngày thành lập trường. Ngày tôi và Thuấn đi Bảo Lộc hội ý với Ban Giám Hiệu Trường cũng có mặt Hắn.
 
Ngoài tinh thần NLS, tôi còn nhận thấy ở Hắn một tinh thần sẵn sàng giúp ích mọi người của Hướng Đạo Sinh. Khi chúng tôi họp bàn kế hoạch thực hiện Kỷ Yếu NLS, Hắn đã đề xuất nhiều ý kiến rất thiết thực. Thành thật mà nói, nếu không có Hắn, thì quyển Kỷ Yếu khó mà hoàn thành đúng ngày về trường, vì ai cũng bận việc riêng.
 
Hắn đã chịu khó tìm gặp Thầy, Cô, và nhiều bạn bè, để xin tư liệu, hình ảnh. Một tay Hắn sắp xếp, chọn mẫu chữ, vẽ trang bìa. Tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ quyên góp tiền để lo chi phí in ấn.
 
Ngày phát hành, Hắn đã lên trường từ chiều hôm trước để củng Phạm Đình Long và Ngô Anh Thuấn, chuẩn bị công việc thật chu đáo. Nhìn thái độ mọi người trầm trồ và trân trọng, khi đón nhận quyển Kỷ Yếu như món quà vô giá trong ngày Hội về Trường, chắc Hắn cũng thỏa mãn khi thấy công sức của mình có kết quả mỹ mãn.
 
Buổi trưa tan tiệc, một nhóm bạn trở về Saigon ngay trong ngày, còn nhóm khác thì ở lại để mai đi Đà lạt vui chơi. Chúng tôi rủ Hắn ở lại, nhưng Hắn kêu mệt, muốn về. Mà Hắn mệt thật, bao nhiêu công sức đã đóng góp vào việc hoàn thành Kỷ Yếu.
 
Nhìn Hắn lặng lẽ xách túi băng qua đường, đón xe về lại Sài Gòn giữa buổi trưa, trời nắng chang chang, chúng tôi thật sự xúc động.  Tôi thấy Hắn giống như người anh hùng cô độc, sau khi hoàn thành sứ mệnh vinh quang, đã âm thầm lui về ốc đảo của mình không màng đến thế sự.
 
Ngày 1/1/2011, không thấy Hắn đi họp, có tin Hắn đã rời Saigon, có bạn nói nhìn thấy Hắn lang thang trên Bảo Lộc. Hắn vậy đó, đến bất chợt mà đi cũng không nói một lời. Tôi vẫn nhớ Hắn vào những lúc tình cờ đi ngang qua tiệm bánh Tous Les Jours. Mỗi lần mở quyển Kỷ Yếu tìm xem địa chỉ một người bạn, tôi lại nhớ hương vị những cái bánh ngọt thơm ngon.
 
Cho đến một ngày tháng 3 năm 2013, tôi có dịp đi Bảo Lộc, dự tiệc cưới con của người bạn NLS, cùng với Phạm Đình Long và Ngô Anh Thuấn. Nghe bạn bè nói Hắn đang thuê nhà, sống một mình trên thị xã. Chúng tôi mừng quá vội nhờ người bạn dẫn đường tìm đến thăm Hắn.
 
Đình Long có gọi điện thoại báo trước, nên Hắn không bất ngờ khi đón chúng tôi. Riêng tôi, hết sức ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà Hắn có thể rời bỏ Saigon lên Bảo Lộc, sống ẩn dật như một  nhà hiền triết. Hắn cho biết cuộc sống hiện tại rất thanh đạm, Hắn tự trồng rau sạch để ăn, thời gian rỗi rảnh, Hắn đọc sách, lên mạng, và sáng tác các bức tranh kẽm rất công phu làm niềm vui.
 
Chúng tôi rủ Hắn đi ăn chiều ở khu du lịch sinh thái Đại Bình. Trông Hắn ung dung tự tại. Nhưng sao tôi vẫn thấy như còn có tâm sự gì mà Hắn không tiện tỏ bày. Sáng hôm sau chúng tôi còn rủ Hắn đi ăn sáng, uống café, rồi mới chia tay. Hắn tặng tôi món quà nhỏ, là chiếc xe đạp bằng kẽm tự tay Hắn làm.
 
Nghe Phạm Đình Long tỏ ý muốn làm lại quyển Kỷ Yếu đầy đủ hơn, Hắn nói cũng có lòng mong muốn như vậy, vì Hắn biết quyển Kỷ Yếu đã làm trước đây, vẫn còn nhiều sai sót, do đó, Hắn muốn có cơ hội để làm lại quyển khác cách hoàn chỉnh hơn.
 
Mấy hôm nay, tôi nghe tin sức khỏe của Hắn không được tốt. Tôi nghĩ có thể đó là lý do khiến Hắn bỏ phố lên rừng. Hắn rời xa Saigon ồn ào khói bụi nóng bức, để chọn khí hậu trong lành ở Bảo Lộc, chắc không phải để tìm về những kỷ niệm tuổi thơ, mà là để giữ gìn sức khỏe lấy lại phong độ của mình. Tôi thành tâm cầu chúc cho Hắn được nhiều sức khỏe, để còn cơ hội thực hiện những hoài bão, mà trong đó có quyển Kỷ Yếu NLS cho thật hoàn chỉnh.
 
Tôi bây giờ cũng lão hóa, chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn không quên mình đã từng là cộng sự viên của Hắn, mong rằng Hắn cũng nhớ như vậy. Sẽ có một ngày đẹp trời, chúng tôi lại cùng đi Bảo Lộc, thế nào cũng ghé thăm Hắn. Đợi nhé, người bạn cộng sự của tôi.
 
Viết tặng Xì Trum
 
Tiểu Miêu Saigon